Chương 11: Memo 3 - Murad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Murad gần như chả thiếu một thứ gì. Murad sống trong một tòa biệt thự đứng top, gia đình giàu sang, hạnh phúc, gia tài kết sù, tình thương của cha mẹ; những thứ mà hầu hết tất cả mọi người đều mong ước có được.
Tuổi thơ của Murad gần như là êm đềm, cậu hằng ngày chỉ có ăn, học, chơi và ngủ mà không hề có một chút rắc rối và khó khăn nào. Ba mẹ của Murad rất cưng chiều cậu, bởi vì cậu là quý tử mà.
Murad chả bao giờ bị ba mẹ mắng hay đánh đòn, cho dù cậu có nghịch ngợm cỡ nào. Vì những thành tích xuất sắc trong học tập, Murad càng được ba mẹ cưng chiều hơn. Trong đầu của cậu nhóc từ đó luôn nghĩ rằng "chỉ cần mình học giỏi thì chẳng phải nhận hậu quả gì! Haha!".
Tưởng rằng Murad sẽ vẫn được sống trong cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho đến khi...sinh nhật thứ 10 của cậu tới...
Ngày hôm đó, ba của Murad và bảo vệ của cậu nhóc đã cố sắp xếp công việc rồi cùng cậu nhóc làm bánh sinh nhật và trang trí cho bữa tiệc. Nhưng...còn thiếu một thứ gì đó...đó chính là mẹ...mẹ của Murad đi làm ở nước ngoài vẫn chưa về. Bữa tiệc sinh nhật được diễn ra, Murad cảm thấy vô cùng chán nản vì mẹ của cậu không về chúc mừng sinh nhật cậu. Sau 3 tiếng tổ chức thì buổi sinh nhật kết thúc, mọi người dọn dẹp, ai về nhà nấy.
Một mình trong phòng, Murad ôm lấy ảnh của mẹ mình và khóc, ba của cậu nhóc nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ trong phòng của con trai nên đã vào và an ủi Murad.
Ba của Murad: thôi nào! Đừng khóc con trai!
Murad: sao mẹ lại không về vậy ba?...có phải mẹ ghét con không? - Murad nức nở
Ba của Murad: mẹ không hề ghét con đâu! Chẳng qua là mẹ bận việc nên không về được con à...ba chắc chắn rằng! mẹ của con sẽ chúc mừng sinh nhật con vào ngày mai thôi! ^^
Murad: có thật không ạ?! - Murad mắt long lanh
Ba của Murad: ukm! Ngày mai chắc chắn mẹ con sẽ về!
Murad lúc này đã yên tâm, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau...
Murad: oáp! Ngủ đã ghê!
Murad nhảy thoắt khỏi giường và chạy ngay xuống lầu. Khi vừa bước xuống tầng trệt thì...một bi kịch đã xảy ra...chiếc tivi đã đưa một tin rất thảm khốc...thảm khốc đến nổi đã suýt bóp chết tâm hồn của Murad.
Phóng viên: sáng nay chúng tôi đã phát hiện một vụ tai nạn giữa ô tô và xe tải! Nạn nhân là 2 tài xế và một nữ doanh nhân! Họ đã chết ngay tại chỗ vì vụ va chạm!
Murad khẽ rơi nước mắt, người đó...chính là mẹ của cậu...
Lúc mà Murad đang háo hứng mong chờ mẹ trong giấc ngủ cũng là lúc mà mẹ của cậu đang cấp tốc từ nước ngoài trở về. Nhưng không may, chưa kịp gặp mặt nhau, thì mẹ của Murad đã bị một vụ tông xe giết chết.
Ba của Murad: đừng khóc con trai...hãy đến đó và tiễn mẹ con nào... - rưng rưng nước mắt
Cả hai cha con vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề rồi đi tới hiện trường tai nạn. Lúc đó cảnh sát đã bất ngờ đưa cho Murad một hộp quà méo mó và bị dính máu.
Murad: đây là...
Cảnh sát: thi thể của họ đã không còn rồi...chúng tôi thật sự rất tiếc! Tất cả đã bị nghiền nát...
Cậu nhóc Murad khuỵu xuống, cậu run rẩy và khóc đến nổi lê lết.
Murad: ba ơi...mẹ có về không?... - Murad cố không tin đây là sự thật
Ba của Murad: ba xin lỗi...sự thật là...mẹ của con đã đi tới...một nơi rất xa...
Ba của Murad ôm lấy cậu nhóc, quả nhiên hành động đó là đúng lúc, Murad đã ngất ngay tại chỗ khi nghe câu nói đó.
------------------------------------------------------------------
Murad tỉnh dậy trong căn phòng của mình cậu nhóc có lẽ đã bất tỉnh được gần một ngày rồi, phí cả một ngày đi học của cậu. Murad quay đầu nhìn qua bên phải thì lại bắt gặp cái hộp quà méo mó bị dính máu hôm đó.
Murad buồn rầu, cậu nhóc ngồi dậy và chầm chậm mở hộp quà này ra trong nước mắt. Trong chiếc hộp đó là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu sọc nâu vàng cực kì mềm mại. Murad ôm lấy chiếc khăn một hồi lâu, cậu nhóc cứ lầm tưởng cái cảm giác mềm mại và ấm áp của nó là vòng tay của người mẹ. Murad quàng chiếc khăn vào cổ, cậu nhóc tin rằng mẹ của cậu vẫn chưa chết, mẹ của cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang ôm ấp cậu, thật là ấm áp!
Từ đó chiếc khăn nâu sọc nâu vàng này, món quà cuối cùng mà mẹ của Murad đã gửi tặng cho cậu vào ngày sinh nhật thứ 10 trở thành vật bất li thân của Murad.
Giờ đây, Murad đã là cậu thiếu niên 18 tuổi, rất đẹp trai và tài giỏi, Murad ngoài ra còn là một anh chàng đào hoa có rất nhiều cô gái theo đuổi. Vào những ngày đông lạnh, rất nhiều cô gái đã gửi tặng cho Murad những chiếc khăn quàng cổ đầy sắc màu và ấm áp. Nhưng!...Murad chỉ quàng một chiếc khăn duy nhất thôi...chiếc khăn nâu sọc nâu vàng vẫn là món quà quý giá nhất đối với cậu.
Murad: mẹ à!...con sẽ không bao giờ rời xa mẹ!...vòng tay của mẹ...luôn quá ấm áp đối với con!...
Tuy mẹ của Murad đã chết cách đây rất lâu rồi nhưng Murad không bao giờ quên người mẹ của mình, cậu vẫn luôn tin rằng bà ta vẫn đang sống bên cậu. Murad luôn nhắc tới mẹ của mình mỗi ngày, dù cho...bà ấy đã không còn trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro