Chương 17: Con trai của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là những ngày mệt mỏi, Nakroth quay về căn biệt thự cũ của mình để nghỉ ngơi sau những ngày tìm kiếm. Nakroth giữ Zephys ở lại nhà của mình để dễ bề bàn bạc, cả hai được phục vụ chủ yếu bởi Krixi.
Chạng vạng hôm đó, Krixi bỗng đau bụng đến mức không thể chịu được. Nakroth thấy vậy bèn gọi xe cấp cứu đưa Krixi đến bệnh viện gần nhất.
Nakroth: vợ của tôi sao rồi?!
Bác sĩ: cô ấy sẽ ổn thôi!
Cánh cửa của phòng khoa sản đóng lại, Nakroth im lặng không nói được lời nào. Anh muốn biết đằng sau cánh cửa đó Krixi có ổn hay không thôi.
Zephys: thôi đi anh bạn, đừng lo lắng quá!
Nakroth: nếu như không bảo vệ được người thân thì có nhục hay không đây?
Zephys: ai bảo cậu gắn kết với ả ta làm chi?
Nakroth: tôi chịu cậu rồi đó! Sao tự dưng cậu bắt bẻ ghê thế không biết!?
Ngồi chờ một hồi thì bỗng dưng...một tiếng khóc lớn của một đứa trẻ sơ sinh vang lên.
Nakroth: chẳng lẽ nào?!
Zephys: nghe chói tai qué! - ngoáy tai
Nakroth lập tức đẩy cửa bước vào mặc kệ sự ngăn cản từ những bác sĩ. Việc đầu tiên ông làm là đến cạnh Krixi, sau đó là ngắm nhìn đứa con đầu lòng của mình.
Đứa bé có một làn da trắng, kèm theo đó cũng là một mái tóc trắng. Nó ngủ say một cách dễ thương trong vòng tay của người mẹ.
Krixi: nó có đẹp không anh?... - Krixi yếu ớt nói
Nakroth: nó đẹp nhưng...trừ 1 thứ...
Krixi: đó là gì?...
Nakroth: mái tóc trắng chính là hiện thân của bệnh bạch tạng...anh không muốn nó bị chết sớm...
Krixi: nó sẽ vượt qua được thôi!...với ý chí được kế thừa từ anh...
Nakroth: ukm...
Một hình ảnh bỗng thoáng qua trong đầu Nakroth, một hình ảnh của một đứa bé mang mái tóc trắng bị bắt cóc, bị biến thành một con bọ hung xấu xí đáng sợ bởi một ả phù thủy xấu xí cũng không kém cạnh.
Nakroth lắc lắc đầu mình để xóa nhòa đi ảo ảnh đó, anh đã nhớ lại rằng...Kriknak, đứa con vụng trộm của anh trong quá khứ đã bị biến thành một con bọ hung và làm tay sai cho mụ phù thủy Searcy. Chẳng lẽ đứa bé này cũng sẽ như vậy? Không! Nakroth quyết sẽ không để điều đó lặp lại.
Krixi: anh ơi...anh định đặt tên con là gì?
Nakroth: anh sẽ đặt tên con như một cách chứng giám tình yêu của chúng ta...
Krixi: đó là gì?
Nakroth: Kriknak! Và anh thề sẽ bảo vệ nó!
Zephys bước vào căn phòng, ông phẩy tay một cái thì tất cả những người trong căn phòng trừ Nakroth và Krixi ra thì đều chết hết. Linh hồn của những người xấu số đó chui tọt vào miệng và đi tới dạ dày của Zephys.
Nakroth: cái gì vậy!?! Tại sao cậu giết họ?!?! - Nakroth hét lên
Zephys: cậu không biết gì sao? Chúng đều là những kẻ tội đồ!
Krixi: ý ông là sao?! Họ không có làm gì sai cả! Ông chỉ ghét con người và luôn muốn giết họ thôi!!!
Zephys: chúng đã từng lừa tiền, lợi dụng người khác, hành động ích kỉ và dẫn đến là đẩy những sinh linh vô tội xuống địa ngục
Nakroth: ồ! Giờ thì tôi hiểu rồi...
Zephys: giờ thì mau mau rời khỏi đây trước khi bọn cớm tới!
Nakroth: được rồi!
Nakroth vác Krixi lên vai, giữ chặt Kriknak trong vòng tay và cùng Zephys chuồn khỏi bệnh viện. Sở dĩ họ làm như vậy là vì họ sợ rối việc, cớm sẽ sờ gáy họ nếu họ cứ đứng giữa đống xác chết.
------------------------------*****----------------------------
Tại hiện trường bệnh viện...
Yorn: quái lạ! Họ không có dấu hiệu gì là bị tổn thương!
Lữ Bố: không máu! Không trầy xước! Chết?! Wtf?!
Lindis: tôi hiểu rồi!
Yorn: hiểu gì?
Lindis: thần chết đã lấy mạng của họ!
Lữ Bố: cô nói không thể sai! - Lữ Bố giọng mỉa mai
Lindis: không phải! Ý tôi là hai cái ông âm binh lúc trước đã làm điều này!
Lữ Bố: vậy mà tôi cứ tưởng...
Yorn: thật quá quắt!!! Họ muốn gì chứ?!
Lindis: tôi cũng không biết nữa...
------------------------------*****----------------------------
Zephys: ta chỉ muốn thanh trừng thôi! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro