Chương 19: Chỉ là một người thích ngao du thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới con phố đông người, một người đàn ông thong thả bước đi cùng với thanh kiếm gãy của mình. Có lẽ ông ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, thứ gì đó ở trong nhà của Murad.
Thấy người lạ ghé thăm nhà nên Murad tỏ vẻ không muốn mở cửa. Cho đến khi Airi đến thì quý công tử đây mới chịu kêu bảo vệ mở cửa.
Airi nhìn vào người đàn ông lạ, trông ông ta hơi quen quen, có vẻ Airi đã gặp ông ta ở đâu đó rồi. Vì là người đã có tuổi nên người đàn ông đó đã được Airi lễ phép mời vào trong.
Murad tỏ vẻ không thích vị khách không mời này, cậu lơ đi ông ta, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, không nước non, không tiếp. Bởi vì vốn dĩ Murad rất ghét người lạ.
Airi và người đàn ông đó ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện...
Airi: anh tên gì? Tại sao anh lại đến đây?
Ryoma: tôi là Ryoma...tôi có một định mệnh là phải tìm lại người mình yêu...là cô đó...
Airi: ê nè! -.- ông có nhầm tôi với ai không?
Ryoma: không đâu! Khuôn mặt ấy! Chính là cô!
Airi: người giống người, đâu phải trên thế gian này nhất thiết chỉ có mỗi tôi
Ryoma vội vã rút trong túi ra một miếng ngọc bội, nó có hình là một bên cực âm-dương của vòng bát quái.
Airi: đây là...
Ryoma: nếu cô có giữ thứ này...thì cô chính là người tôi tìm...
Ryoma run run, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào Airi.
Murad lúc này đã học xong, cậu quý tử bước ra để tiếp khách quý chung với Airi.
Murad: gì đó? Định gạ bạn gái của tôi à?
Airi: ai là bạn gái của nhóc hả? - Airi lườm Murad
Murad giật bắn, cậu nhóc trốn ngay sau cái tủ kính, né ánh mắt đáng sợ của Airi.
Ryoma: đó là bạn trai của cô?
Airi: ờ thì...à...không phải... - Airi ngại ngùng
Murad: cô ta là bạn gái của tôi!!!! - Murad hét to hết cỡ
Một thanh kiếm của Airi bất chợt bay tới Murad, mém nữa đã đâm vào cổ họng của Murad.
Airi: cho tôi xem kĩ nó hơn nào
Ryoma: được thôi...
Airi săm soi 1 hồi, có vẻ cô đã thấy thứ này ở đâu đó rồi. Nhớ lại những năm về trước, có một thứ giống hệt thứ này,...nó đã ở trong phần hông của...người em gái đã bị mất tích.
Airi: tôi nhớ ra rồi...và tôi cũng biết anh đang tìm ai
Ryoma: cô có giữ một nửa còn lại ư? Thế thì...
Airi: không! Là người em gái đã bị mất tích của tôi
Ryoma: mất tích?...
Ryoma run bần bật, anh đánh rơi miếng ngọc bội xuống sàn.
Airi: đừng buồn...không ai là tồn tại mãi mãi
Ryoma: xin lỗi vì đã làm phiền
Ryoma nhặt miếng ngọc bội lên và cho vào túi, anh bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của Murad.
------------------------------*****----------------------------
Zephys đã nhanh chóng trấn áp Ryoma, người đàn ông quá tuổi này hình như không hề muốn phản ứng lại.
Nakroth: 4 ngày nữa, tới Lâu đài Khởi Nguyên!
Zephys: không đến thì ngươi sẽ chết!
Ryoma nhếch mép cười, anh ta đã có một câu trả lời khiến cho cả Nakroth và Zephys đều phải hoảng hồn.
Ryoma: giờ ta sống thì cũng để chết thôi...kiếp này đối với ta có vẻ đã kết thúc thật rồi...giờ ta chỉ là một kẻ thích ngao du thôi!...không hề muốn can dự vào bất cứ chuyện gì...
Zephys: ta biết thứ ngươi cần tìm
Ryoma hé to mắt, anh thắc mắc vì sao tên này biết được bí mật mà anh đang giữ.
Nakroth: giờ chẳng lẽ mua chuộc hắn?
Zephys: không còn cách nào khác, đành phải vậy
Nakroth khắc ấn giao ước vào cổ của Ryoma rồi chậm rãi thỏa thuận.
Nakroth: nếu ngươi chịu nghe lời...thì bọn ta sẽ trả lại thứ mà ngươi đã mất!
Zephys: đúng vậy đó! Ngươi tính sao nào?
Không còn cách nào khác, Ryoma đành chấp nhận lời đề nghị của Nakroth và Zephys, để mong thấy lại người mình yêu...một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro