Chương 2: Dòng máu của chiến binh xa xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth tỉnh dậy, ông giật mình khi biết rằng mình đang ở một nơi cực kì lạ lùng. Những hộp sọ nằm rải rác thành một con đường, xung quanh chỉ toàn dung nham, chỉ toàn cái chết. Những song sắt chứa những bóng ma, chúng đang gầm rú, chúng đang tìm cách thoát ra.
Nakroth: éc!! Mình đang ở đâu thế này!?!?
Nakroth hoảng hốt, những sợi xích tâm linh đã khiến ông phải giãy dụa trong sợ hãi. Không biết vì sao mà Zephys lại trói Nakroth vào cái ghế đá này.
Zephys: ông làm ơn nghiêm túc có được không? Chỉ cần ông nghiêm túc lại thì tôi sẽ cởi trói cho ông
Nakroth: thằng khốn!!! Thả tao ra!!! - Nakroth hét lên
Zephys: haizzz. . .được thôi! Hết cách với ông rồi. . .
Zephys cắt đứt những sợi xích tâm linh, sau đó thì Nakroth nhảy thoắt đi theo một đường thẳng để cố gắng chạy thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Bỗng một lúc sau, Nakroth tự dưng quay về đúng ngay cái nơi mà Zephys đang đứng.
Nakroth: cái lề gì thốn!!!??!? Nơi này rốt cục là đâu?!?!
Zephys: không biết đường thì mãi mãi không ra khỏi đây được đâu! Đây là địa ngục! - Zephys châm chọc Nakroth
Nakroth: đùa tao chắc!!!
Nakroth nhìn lại cái ghế đá mà lúc nãy ông bị trói vào, trong đầu Nakroth bỗng bật ra một câu hỏi.
Nakroth: cái ghế đó là gì vậy?
Zephys: à. . .cái đó là ngai vàng của ngài Hades
Nakroth: vua ở đây à?! Sao hồi nãy mày lại cho tao ngồi lên đó?!?
Zephys: thật ra Hades đã. . .đi từ rất lâu rồi. . . - Zephys buồn rầu
Nakroth: đi? Ý mày là ổng chết rồi à? Nhưng tại sao?
Zephys: ông không cần phải biết đâu! Bây giờ ông là người sẽ thay thế ông ta!
Nakroth: oh hell no!!! Còn gia đình của tao thì sao?!?!
Zephys: bỏ nó đi! Địa ngục này cần người đứng đầu! Nếu không thì con người sẽ phá hoại sự cân bằng đó!
Nakroth: con người sống càng lâu càng tốt! Bộ mày sợ điều đó à?
Zephys: đó là sai!!! Haizz. . .lo mà đến thư viện để tìm hiểu đi!
Nakroth: ok! Nhưng mà tao cần biết cái thư viện nó nằm ở đâu!
Zephys: đi theo ta!
Zephys dẫn Nakroth đến cổng của thư viện. Khi bước vào trong, Nakroth đã há hốc mồm vì sự khủng bố của cái thư viện này. Các kệ sách cao vời vợi đều được bịt kín bằng những cuốn sách to dày và hằng hà sa số những chồng giấy.
Zephys phẩy tay một cái, một cuốn sách lạ từ cái kệ bay tới tay ông. Zephys đưa cho Nakroth cuốn sách đó rồi rời đi để tiếp tục công việc bắt linh hồn của mình.
Nakroth: gì đây? Mình ghét nhất là sách!
Dù có ghét cay ghét đắng những quyển sách đến đâu thì số phận cũng đã an bài cho Nakroth kẹt lại đây để đọc quyển sách này nên ông cũng không thể làm gì khác.
Nakroth: cái tên khốn nạn hắn tự dưng lại lôi mình đến đây!. . .Không biết Krixi ở nhà sao rồi nhỉ?. . .
Nakroth bâng khuâng nhưng cũng buộc phải bắt đầu đọc quyển sách mà Zephys đưa.
"Hai chiến binh con người đã tử trận bị chôn vùi trong chiến trường bão tuyết từ rất lâu về trước. Tưởng rằng linh hồn của họ sẽ thuộc về chúa tể địa ngục nhưng thật bất ngờ!. . .họ đã được chọn! Họ đã được chúa tể địa ngục ban cho sự bất hoại và một nhiệm vụ cao cả."
Nakroth: da hell?! Hai thằng cha này là hai thằng cha nào mà nghe gớm ghê vậy trời?! Mà thôi! Đọc tiếp! Nghe có vẻ hay!
"Hai người bạn tri kỉ, một người được làm một trong ba phán quan tối cao của địa ngục, một người được làm chúa tể của tử thần. Họ giờ đã trở thành những kẻ nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác, không còn là hai con người yếu ớt tầm thường như trước."
Nakroth: đù! Hai thằng cha này quả là huyền thoại!
"Cả hai vì muốn ngao du nên đã mở đường lên trần gian. Quyết định của một người là của cả hai, họ đã gia nhập LLSD để khám phá thêm về miền đất Hứa rộng lớn. Họ gia nhập tổ chức này là vì muốn phá hủy nó chứ không phải là vun đắp nó, vì từ trước đến nay họ luôn muốn mang đến hòa bình cho nhân loại."
Zephys trở về, ông ta rất vui khi biết rằng người bạn tri kỉ của ông đã chịu đọc quyển sách nhật kí quý giá đó.
Zephys: sao? Có hay không? Nhật kí của ta đấy!
Nakroth: vậy ông là một trong hai người được nhắc tới trong quyển sách sao?
Zephys: đúng vậy!
Nakroth: vậy thì người còn lại đâu rồi?
Zephys: ông sẽ biết người còn lại là ai. . .
Zephys đưa cho Nakroth một cái gáo được làm từ sọ người, bên trong có chứa một loại nước rất lạ.
Nakroth: gì đây?
Zephys: uống nó đi! Rồi ông sẽ biết người còn lại trong quyển sách là ai!
Do là một kẻ tò mò nên Nakroth không ngại từ chối lời đề nghị của Zephys. Uống nước thì có sao đâu? Dù sao Nakroth cũng đang khát.
Nakroth: ok? Dù tôi không hiểu ý của ông lắm
Zephys: heh. . .cuối cùng cũng đã chịu xưng hô một cách lịch sự rồi
Nakroth nhấp dần và uống hết nước bên trong cái hộp sọ. Một lúc sau, Nakroth bỗng đầu đau như búa bổ. Xung quanh quay tròn, mờ dần, mờ dần, Nakroth chìm vào bóng đen vô tận.
Zephys: vì cậu. . .tớ sẵn sàng phá luật. . .
Nakroth thức dậy từ cơn mê thêm một lần nữa, ông cảm nhận được một cảm giác thân thuộc, ông đã nhận ra rằng ông đã được về nhà.
Nakroth: Zephys? Cậu ở đó phải không?
Quả nhiên Nakroth đã đoán đúng được cái bóng màu tím đen trước mắt ông là ai, Zephys đang nhìn Nakroth với ánh mắt mãn nguyện.
Zephys: suối kí ức có vẻ đã có tác dụng, cậu thật là! Dám quên luôn lời hứa đó!
Nakroth: tôi xin lỗi! Tại đã quá lâu rồi! Vậy thì. . .từ giờ tôi sẽ thay thế Hades. . .làm vua địa ngục!
Zephys: vậy mới là Nakroth tôi biết!
Nakroth: nghỉ ngơi 1000 năm là quá đủ rồi! Hôm nay. . .con người sẽ không thể phá vỡ được sự cân bằng với cái chết nữa. . .và chúng ta sẽ hoàn thành được cái việc đang dang dở
Zephys: máu của tôi đang sôi sục đây!
Nakroth: đúng! Dòng máu của chiến binh xa xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro