Chương 25: Trả lại hoặc trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nam nhi đại trượng phu nên Arthur đã quyết định một mình tìm đến điểm hẹn để gặp Zill, khu rừng hắc ám. Đoán trước được Arthur sẽ tới nên Zill đã nhờ Baldum và Arum tiếp đón trước.
Baldum và Arum không hề muốn vướng vào chuyện này, nhưng do họ thấy Zill tội nghiệp với số phận hẩm hiu nên họ đã không thể từ chối. Họ quyết định tiếp đón đức vua ngay tại bìa rừng, quyết định giúp Zill hoàn thành được ước nguyện cuối cùng.
Arthur: tên đó đâu rồi?
Baldum: chủ của khu rừng? Nhưng trước tiên...
Arum: ...anh phải vượt qua chúng tôi cái đã!
Arthur: tôi không quan tâm! Không ai được phép đe dọa đến phu nhân của tôi cả!
Arthur tức giận vung kiếm tấn công Arum và Baldum. Nhưng có vẻ những nhát kiếm của Arthur đối với Arum và Baldum chỉ như là muỗi đốt inox.
Baldum: như thế thì chỉ đủ gãi ngứa cho chúng tôi thôi anh bạn à
Arum: pet yêu! Ra đây đi!
Arum triệu hồi một chú sư tử xanh lam từ cái vòng sau lưng của mình, chú sư tử gầm lên và bắt đầu tấn công Arthur.
Baldum: hãy trả lại chủ nhân cũ của khu rừng này đi!
Arum: hoặc anh sẽ phải trả giá!
Nghe nói như thế thì Arthur tức giận, anh chém nát con sư tử, trên mặt hiện rõ sự phẩn nộ.
Arthur: ta không cần biết!! Nàng ấy là của ta!!
Arum: thế thì anh mãi mãi sẽ không thể vượt qua được chúng tôi
Baldum: đừng tưởng ở đây chỉ có mỗi chúng tôi, chúng ta còn có rất nhiều bạn đấy
Zill núp trong bóng xế của cây cổ thụ, anh đưa tay lên môi rồi huýt sáo ra hiệu thật lớn. Lập tức, Zuka, Payna, TeeMee, Chaugnar và Ngộ Không xuất hiện kèm theo đó cũng là sự xuất hiện của hàng trăm ngàn chú cáo và sóc chuột. Arthur giờ mới thấy kinh hãi nơi đây, anh định co giò bỏ chạy thì đã bị lũ cáo căng bẫy bắt vào một cái lưới được làm bằng rễ cây lâu năm.
Zill sau đó xuất hiện, anh ta cười châm chọc Arthur rồi nói nhiều không hay.
Zill: giờ có muốn trả cô ấy lại cho ta hay không? - Zill giọng giễu cợt
Arthur: không bao giờ!!! Nàng ấy là của ta!!! - Arthur giọng đanh thép
Zill: vậy sao? Ta còn chưa ra tay đấy! Ta mà ra tay thì ngươi đã biến thành một đống thịt xay rồi!
Arthur: tên khốn!!! Rốt cục ngươi muốn gì?!!
Zill: ta muốn Tel'Annas - Zill giọng dạc trả lời
Arthur: có chết thì ta cũng không giao Tel'Annas cho ngươi!! - Arthur gằn giọng
Zill: vậy thì cho dù ta có chết cũng không thể để ngươi tiếp tục sánh đôi với Tel'Annas!
Zill thò tay vào lưới và giật được chiếc khăn choàng lông của Arthur, anh lùi lại rồi giữ chặt nó.
Zuka: giờ làm gì hắn đây?
Zill: giam hắn lại! Ta sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch!
Arum: dù gì cậu cũng nên để tính mạng của mình lên hàng đầu, đừng mù quáng để rồi mất trắng
Zill: rõ rồi! Cám ơn vì lời khuyên!
Payna: cậu nên thận trọng nhé! Không được thì đừng cố quá
TeeMee: tôi sẽ giúp anh!
Zill: thôi không cần đầu TeeMee, cậu không hợp
Ngộ Không: thế ta có hợp không?
Zill: Chaugnar hợp lí nhất!
Chaugnar: hở? .-. Tôi á? Tại sao?
Zill: vì chủ nhân chắc chắn sẽ nhớ ra anh thôi!
Và thế là Zuka, Ngộ Không, Payna, TeeMee, Chaugnar mỗi người một đầu lưới kéo Arthur xuống căn hầm bí mật để nhốt anh ta ở đó. 4 chú cáo đứng trước cửa hầm và đảm nhận nhiệm vụ canh gác.
Zill sau đó mặc quần áo cho chỉnh tề, cầm theo chiếc khăn choàng bông của Arthur rồi ung dung đi tới Lâu đài Khởi Nguyên và theo sau anh chắc chắn là Chaugnar. Anh và Chaugnar ngang nhiên tiến vào lâu đài mà không cần sự cho phép, quân lính định ngăn lại nhưng bất thành vì họ đã phát hiện ra Zill đang giữ chiếc khăn quàng của Arthur.
Zill chậm rãi đi tới trước cửa phòng của Tel'Annas rồi lịch sự gõ cửa.
Tel'Annas: ai đó? Chờ tôi chút!
Tel'Annas vội vã mở cửa ngay sau đó, cô hoảng hốt khi biết rằng kẻ đằng sau cánh cửa chính là Zill.
Tel'Annas: ngươi!!!...ngươi!!!...ngươi đã làm gì chồng của ta!?! - Tel'Annas sợ hãi
Zill: hắn ta chết rồi! - Zill lạnh lùng trả lời
Zill quăng chiếc khăn lông của Arthur cho Tel'Annas rồi nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
Chaugnar: đúng vậy đó...hắn đã chết rồi!
Tel'Annas ngã phịch xuống chất, cô run rẩy ôm lấy chiếc khăn và bật khóc.
Tel'Annas: đồ khốn!!! Các người tại sao lại giết anh ấy vậy hả!?!! - Tel'Annas phẩn nộ
Zill: vì hắn...đã cướp lấy cô...từ tôi - Zill dịu dàng đáp
Zill nâng cằm của Tel'Annas lên rồi hôn vào má của cô, anh ta nhanh tay gạt đi nước mắt của Tel'Annas rồi phà hơi vào cổ của cô ta.
Tel'Annas: ý ngươi...là sao?... - Tel'Annas lắp bắp
Zill: hàng ngàn năm trước thì tôi là người bảo hộ của em - Zill thì thầm vào tai của Tel'Annas
Tel'Annas: thật sao?...
Chaugnar: và cô đã từng cứu tôi khỏi vực hỗn loạn
Zill: cô thuộc về Khu rừng Chạng Vạng chứ không phải là nơi đây
Tel'Annas: ngươi nói dối!!!
Zill: tôi không hề nói dối! Cô tin không thì tùy! Dù cô có ở đây thêm nữa thì tên kia cũng sẽ không trở về!!! - Zill bắt đầu mất kiên nhẫn
Tel'Annas: ta không tin các ngươi đâu!!!
Tel'Annas bịt tai mình lại, khước từ mọi câu nói của Zill và Chaugnar. Cô sẽ không bao giờ tin đây là sự thật, đối với cô thì đây là dối trá trắng trợn.
Từ trong luồng ám khí, Nakroth và Zephys xuất hiện. Họ lườm Zill và tỏ vẻ coi thường. Zill thấy vậy bèn ra hiệu cho Chaugnar rồi cũng nhau chuồn gấp.
Nakroth lại gần Tel'Annas, ông cố an ủi cô ấy. Zephys thì thấy chuyện này thật là lố bịch, đấng nam nhi thì đâu rảnh thời gian mà dỗ đàn bà.
Nakroth: tôi rất tiếc nhưng những gì tên kia nói hoàn toàn là sự thật ngoại trừ 1 điều
Tel'Annas: điều gì?...
Zephys: Arthur chưa chết, hắn ta đã nói dối ở chi tiết đó
Nakroth: cô có muốn biết sự thật không?
Tel'Annas: tôi không chắc nữa...nhưng tôi sẽ chấp nhận sự thật...
Nakroth: Zephys à! Chúng ta còn nước của suối kí ức không?
Zephys: còn! Tôi đã mang đi một ít để đề phòng anh chỉ quấn lấy Krixi mà không quan tâm đến công việc
Nakroth: đưa cho tôi nào!
Zephys mò một lọ thủy tinh nhỏ ra từ thắt lưng của mình rồi đưa cho Nakroth. Nakroth nhận lấy chiếc lọ rồi trao cho Tel'Annas.
Nakroth: uống thứ này vào! Cô sẽ biết tất cả sự thật!
Tel'Annas đành liều lĩnh uống nước trong cái lọ, cô chóng mặt và ngất xỉu ngay sau đó.
Nakroth: chờ một chút
Zephys: ta nghĩ là không chờ được đâu
Zephys trỏ tay vào đám lính đang cố đi lên để ngăn họ lại.
Nakroth đành phải vác Tel'Annas lên vai rồi cùng Zephys chuồn về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro