Chương 29: Thiên thần nhỏ của tôi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày bị hôn mê, Xeniel liên tục nhìn thấy hình ảnh của Brickson trong những giấc mơ, nhưng mỗi lần Xeniel chạm vào Brickson thì nó lại biến mất. Ông đau khổ lắm nhưng cũng không làm được gì, mỗi khi nhìn thấy Brickson tan thành vũng nước thì Xeniel lại cảm thấy vô cùng xót xa.
Phía sau bóng tối, Xeniel bỗng tìm thấy một tia sáng mong manh. Ông vui mừng, chạy hết tốc lực đến tia sáng đó.
Dr. A: tỉnh dậy chưa nào? Ông bất tỉnh hơi bị lâu rồi đấy!
Dr. A nói với giọng khàn đặc trong lúc đang soi đèn pin vào mắt của Xeniel để kiểm tra.
Xeniel: đây..là đâu?
Xeniel nói với giọng ngơ ngác, ông dụi mắt mình và cố nhận thức những thứ trước mắt.
Dr. A: đây là nhà của tôi, mọi người đem ông về đây đấy! Ông nên cảm ơn họ vì họ đã có chút tình người - Dr.A giọng lạnh lùng
Xeniel: tôi hiểu - Xeniel đáp lại với giọng trương tự
Dr. A: sao ông lại nhận tên quỷ vương đó là con? Ông có bị điên không?
Xeniel chợt nhớ lại chuyện gì đó, ông bật dậy và nói với giọng hoảng hốt.
Xeniel: nó sao rồi!? Nó còn sống không?!
Dr. A: hắn bị hóa thành vàng rồi, có lẽ hắn sẽ đứng im một thời gian
Xeniel: ôi không!!
Xeniel đứng dậy và bắt đầu bước đi, mặc cho cơ thể của mình đang bị hành hạ bởi những vết thương. Xeniel chạy hết tốc lực để đến với bức tượng vàng mang tên Maloch được đặt ở trước Lâu đài Khởi Nguyên. Xeniel nhìn bức tượng một hồi lâu thì rơi lệ, ông buồn bã khẽ chạm vào bức tượng như muốn thấu hiểu tâm can của nó. Xeniel khẽ nhắm mắt lại, không gian xung quanh đột nhiên trắng xóa, trước mắt ông xuất hiện một con ma nhỏ xíu đang ôm một chú gấu đen không khác gì nó. Xeniel nhận ra ngay nó là Brickson, ông hạ người xuống và khẽ gọi con ma đen như mun đó.
Xeniel: con ơi...
Brickson hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía Xeniel, trả lời với giọng vô cảm.
Brickson: papa chưa quên con sao?
Xeniel: con đang nói gì vậy? Papa đang rất nhớ con, papa muốn đưa con quay về mà! - Xeniel tha thiết
Brickson tiếp tục giọng điệu vô cảm đáp lại Xeniel.
Brickson: không ai muốn tôi tồn tại...và tôi cũng không cần sự thương hại của ông
Xeniel nghe được câu nói đó thì như chết từ bên trong, ông lặng im không nói được lời nào vì quá đau. Một lúc sau, Brickson dần tan biến thành một làn khói, vô tâm hất mạnh Xeniel ra khỏi khoảng không tưởng tượng. Bức tượng Maloch bỗng dưng rung lắc mạnh, những sợi xích quấn quanh nó lần lượt bị bứt tung. Xeniel định giúp nó thoát ra thì bị Nakroth và Zephys ngăn cản.
Zephys: ngươi bị điên à?!! - Zephys hé toáng
Nakroth: tránh xa hắn ra! Hắn rất là nguy hiểm! - Nakroth cảnh báo
Xeniel đành phải rời đi, ông bỏ lại bức tượng sau lưng và rời đi thật nhanh để che giấu cảm xúc của mình. Nakroth và Zephys thì tiếp tục quấn chặt bức tượng bằng những sợi xích giới âm để cố định nó lại.
Nakroth: giờ thì thực hiện lời hứa cho họ đi, chúng ta đã giao ước rồi mà nhỉ
Zephys: chưa xong chuyện mà! Sao cậu ngốc quá vậy! Chúng vẫn chưa thực hiện xong giao ước hoàn toàn! - Zephys ra sức tránh mắng Nakroth
Nakroth từ từ suy sét và cho rằng lời nói của Zephys thật đúng đắn, ông vuốt cằm và kết luận.
Nakroth: ồ...quên mất! Họ chưa giúp chúng ta đánh bại quỷ vương, chỉ là cầm chân hắn thôi
Zephys: đúng rồi đấy! Cậu khỏi lo về lời hứa đi, cứ thoải mái và đợi họ tiêu diệt quỷ vương xong rồi hẵng làm
Nakroth: mà nè! Vật chứa tên quỷ vương còn sống không?
Zephys: ý cậu là đứa nhóc điên đó hả?
Nakroth: đúng rồi đó!
Zephys vộ vàng mở sổ tử ra để xem thì biết rằng tên của kẻ được nhắc tới chỉ được in mờ nhạt trên sổ tử.
Zephys: nó...ở giữa? - Zephys nói với giọng hơi ngạc nhiên và hơi lắt léo
Nakroth: vậy là nó chưa chết, chúng ta phải mau chóng đem nó quay trở lại để trấn áp Maloch!
Zephys đẩy nhẹ Nakroth ra và vỗ ngực, cùng với đó là nụ cười tự tin và câu góp ý.
Zephys: hình như là nó ghét cậu lắm nên cậu đừng giúp nó! Để một mình tôi làm là đủ rồi
Ngay sau khi Nakroth và Zephys sải bước về nhà thì một giọng nói manh rợ lại khẽ phát ra từ bức tượng vàng.
Brickson: hãy đợi đấy Nakroth! Ta sẽ trả thù ngươi! - Brickson nói với giọng khàn khàn và có chút kinh dị
Dù đã về đến nhà những Nakroth lại có cảm giác hơi lại gáy, anh ta nhảy mũi mấy lần liên tiếp và có cảm giác vô cùng bất an. Zephys nhìn Nakroth thì tỏ vẻ hơi lo lắng, tử thần liền hỏi Nakroth một cách "ngang xương".
Zephys: có chuyện gì à?
Nakroth: à...không có gì?
Nakroth cố trả lời với thần thái bình tĩnh hết sức có thể để che giấu đi áp lực mà mình gánh chịu hiện tại.
Ở trong phòng của mình, Xeniel lủi thủi thưởng thức bữa tối một mình trong cô đơn. Ông đã suýt khóc nhưng ông đã gạt đi nước mắt để lấy lại dũng khí. Tuy vậy, Xeniel vẫn còn cảm thấy vô cùng lại lối, ông buồn rầu lẩm bẩm một mình trong căn phòng với ánh đèn sáng nửa vời.
Xeniel: thiên thần nhỏ của tôi đâu rồi...Lauriel? Em biết nó ở đâu mà đúng không?...hãy cùng anh đem nó về nhà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro