Chương 33: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mình phải khiến cho họ trả giá...mình đã bị họ đối xử thật tồi tệ...chả ai muốn mình tồn tại cả - chút ý thức cuối cùng của Brickson thì thầm trong bóng tối, ở đó không ai khác nghe nó nói ngoại trừ Maloch.
- ta sẽ xoa dịu nhóc, nhóc không cần phải "thanh toán" quá nhiều đâu - Maloch vừa xoa đầu Brickson vừa nói
Brickson rúc vào lòng của Maloch và làm nũng, điều trước kia nó hay thường làm với Xeniel. Nó dụi dụi má mình vào má của Maloch, níu chặt hắn với đôi tay nhỏ nhắn.
- nếu nhóc muốn trả thù thì nhóc phải giúp ta giết được Xeniel trước đã - Maloch nói
Brickson nghe được điều này thì hoảng hốt, nó lắc đầu và một chút lệ chảy tràn ra bờ mi.
- giết chết cảm xúc để không còn điểm yếu đi nào, ta biết là rất khó, nhưng nhóc cần làm điều đó - Maloch nói xong thì quay sang chọc mũi Brickson một cái
Cuộc hội thoại nhỏ sâu trong tâm trí đã kết thúc, Maloch đứng dậy và đi khuất tầm mắt của Brickson. Nơi đây là phía tận cùng của tiềm thức, nó rất khó để xâm nhập vào cũng như thoát ra nên nơi đây chẳng khác gì là nhà tù giam lỏng. Brickson cứ mãi ở nơi đây chơi đùa với chú gấu bông đen của mình và không một chút lo âu. Nỗi buồn vô tận không ngớt, Brickson đôi lúc khóc một mình không lý do, có lẽ là nó nhớ Xeniel, ngay chính Brickson còn không biết. Vào một ngày, Bricksob tự biến mình thành một bóng ma khi nước mắt đã cạn, nó quyết định tiếp thêm sức mạnh và sự phẫn nộ cho Maloch để phá hủy phong ấn tạm thời. Lớp vỏ bằng vàng của bức tượng Maloch đã bị phá hủy, hắn thoát ra và tìm ngay đến tiệm vàng của Gildur để trả thù đầu tiên.
Gildur đang buôn bán rất suông sẻ thì đột ngột có một vị khách không mời mà tới. Thấy Maloch bước tới thì Gildur tỏ vẻ sợ sệt.
- cái!!!...sao ngươi thoát được hả cái tên quái vật kia?! - Gildur vừa nói chân vừa run không ngớt
- ta đến đây để tính sổ ngươi đây!!! - Maloch tấn công Gildur ngay sau khi nói xong
Maloch dọa khách của Gildur chạy toán loạn, hắn phá hoại mọi thứ xung quanh và đánh cho Gildur một trận tơi bời. Hắn ra tay ác độc nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn chưa muốn giết chết Gildur.
Hắn nhìn vào bộ dạng bất động của Gildur trên đất và nói - lần sau dám nhờn mặt nữa thì ta giết ngươi luôn đấy! - Maloch đá thật mạnh vào đầu của Gildur một cái rồi mới chịu tìm đến con mồi mới.
Maloch lần lượt xuất hiện bất ngờ ở khắp nơi và lần lượt đánh cho từng người trong đoàn quân chiến binh đến nhừ tử. Sau những chiến thắng thì hắn khựng lại vài phút, hắn nhận ra Ryoma đã không còn và hắn cũng chả có ý định trả thù Ryoma ở địa ngục vì đơn giản hắn chả có thì giờ để làm việc đó.
Chỉ còn ba đối tượng cuối cùng để nhắm tới và Maloch đã nhắm vào Xeniel cũng như đã đánh trúng vào điểm yếu của Brickson. Maloch mặc kệ Brickson bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của sự lo lắng, hắn gạt Brickson qua một bên và đến tận nhà của Xeniel để tìm ông ta.
Xeniel đang ăn trưa một mình, nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vàng chạy ra mở cửa. Xeniel khẽ đặt tay lên nắm đấm cửa, xoay và  kéo cánh cửa ra. Khi nhìn thấy thứ đằng sau cánh cửa, Xeniel hoảng hốt, ông run rẩy và sợ hãi đến mức té ngửa. Maloch nhanh tay túm lấy cổ của Xeniel, thấy Xeniel vùng vẫy thì Maloch liền siết chặt tay khiến cho Xeniel dần bị cạn kiệt sức lực để rồi bất động. Maloch bật bộ móng vuốt sắc bén ra, hắn chạm nhẹ đầu vuốt vào cằm của Xeniel và cười với một chút tiếc thương. Không hiểu sao Brickson vẫn không cho Maloch giết Xeniel. Tuy bị ngăn chặn nhưng Maloch đã không chần chừ cào vào lồng ngực của Xeniel, dần dần nhấn sâu bộ vuốt của mình vào sâu trong da thịt của Xeniel làm cho máu của con mồi trào ra ngoài, Maloch vẫn nhấn sâu bộ vuốt vào lồng ngực của Xeniel cho đến khi Xeniel không còn thở. Maloch sau đó bỏ lại cái xác lạnh ngắt của Xeniel rồi lên đường tìm đến hai kẻ đáng ghét cuối cùng. Brickson rất muốn ngoái lại để nhìn cha mình nhưng nó không thể, vì nó đã hoàn toàn bán linh hồn cho quỷ rồi.
Trên đường đi, Maloch cứ hoài nhói trong tim, trái tim của hắn...nói đúng hơn là trái tim của Brickson cứ như đang dần vỡ tan thành từng mảnh. Maloch bỗng rơi nước mắt, hắn quyết ngừng lại trên một mảng vỉa hè ngắn để nghỉ ngơi vài phút. Maloch đưa tay vào vòi nước công cộng gần đó, mở khóa và hứng lấy một ít nước. Hắn hất nước lên mặt mình rồi vuốt cho sạch nước đi để lấy một chút tỉnh táo. Thói ghen ăn tức ở của Maloch đột nhiên lại nổi lên, hắn tiện tay phá luôn cái vòi nước đó. Sau đó thì Maloch lại tiếp tục lên đường tiến tới con mồi.
Trong tâm trí của mình, Brickson đang dần suy yếu. Nó nằm trong một góc nhỏ, run rẩy liên hồi trong nước mắt, khẽ ôm lấy trái tim bị tổn thương của mình và cố dỗ dành chính mình. Xeniel đã không còn nữa rồi, Brickson đã không còn được ai che chở, nó cô đơn thật rồi, đã thế còn đau đớn chồng chất đau đớn. Nó khóc không ra tiếng, tiếc thương vô cùng cho người cha của mình. Brickson nhớ lại lúc nó chào đời, hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn rõ nhất chính là Xeniel và từ đó nó cứ bám theo Xeniel. Xeniel yêu thương và trân trọng nó vô cùng, ông ta chăm sóc cho nó từng li từng tí, trao cho nó hơi ấm tình thương và lắm lúc còn dành thời gian chơi đùa với nó cho dù ông rất ít thời gian rảnh. Cứ mỗi sáng thì Xeniel lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, nhẹ nhàng đánh thức Brickson rồi dẫn nó đi học, đến trưa thì Xeniel đến tận trường để đón Brickson về nhà rồi nấu bữa ăn trưa cho nó, buổi tối thì có ngay bữa tối, xong bữa ăn thì Xeniel tâm sự với Brickson rồi đưa nó vào giấc ngủ ngon lành với những câu truyện cổ tích trong những quyển sách. Ngày ấy giờ đây còn đâu? Brickson giờ chỉ còn một mình, nó không biết mình nó đã trở thành gì nữa, một con quái vật? Đúng vậy! Một con quái vật quằn quoại trong đau khổ. Brickson bị nỗi đau gặm nhấm dần, nó dần nứt nẻ, nó nhắm mắt lại, rồi chút ý thức cuối cùng tan biến vào mây khói để lại cái xác không hồn của mình cho Maloch.
Brickson mở mắt, cứ như một cơn ác mộng vừa trải qua và giờ đây cơn ác mộng đã chấm dứt. Brickson thấy Xeniel đang nắm chặt tay nó, ông nở một nụ cười hiền hòa khiến cho Brickson cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Xeniel chầm chậm dẫn Brickson đến với cổng thiên đường và bước vào đó. Tâm hồn của cả hai được thả vào những làn mây trắng mướt, họ từ đó sống hạnh phúc với nhau.
Một chiếc lông vũ đã rơi xuống và giờ là một chiếc lông vũ nữa, Lauriel có linh cảm không lành, cô bỗng cảm thấy cay cay trong sống mũi, có cảm giác như đã mất đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro