Chương 34: Sắp hết thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa con người lại mò đến khu rừng hác ám để kiếm chác, Zill liền thẳng thừng tống cổ chúng đi. Những kẻ lén cưa trộm cây và bắt cá ở những con suối hay săn bắn động vật thì khi bị phát hiện đều bị các thành viên của khu rừng đánh cho nhừ tử rồi bị thả vào gió lốc mà Zill tạo ra. Việc chống con người không xâm phạm nơi đây rất khó, các loài động vật đã phải rất cố gắng mới có thể giữ được mạng sống của mình khi những tên thợ săn đến quấy phá.
Vào một ngày, Zill bàn một kế sách với Arum và Baldum. . .
- hai người có ý nào khác hay ho để chặn lũ con người lại không?
- bộ anh không phải là con người à? - Arum nói và châm chọc Zill vì cho rằng anh quá gay gắt khi phân biệt chủng tộc và hiện giờ Zill trông rất giống con người.
Zill đập mạnh bàn và quát - tôi không phải là con người!!! Tôi không phải là cái lũ ác quỷ xấu xa đó!!!
Baldum lên tiếng để ngăn chặn sự phẩn nộ của Zill đồng thời góp ý - làm gì mà căng vậy chàng trai trẻ? Chỉ cần đuổi họ đi khi họ tới thôi
Zill im lặng một lúc rồi mặt anh trở nên cực kì dị hợm - diệt chủng chúng đi là xong! Chúng ta không cần có hàng xóm là cái lũ sinh vật "nhiều mặt" đó đâu!
Nghe được câu này thì Arum và Baldum trố mắt lên nhìn Zill, họ cảm thấy hơi sợ sợ vì cái tính máu me vừa nổi lên này của Zill. Ở bên ngoài căn phòng thì có "hai" tiếng la "oái" kèm theo đó là tiếng đổ bể của một thứ gì đó. Cả Baldum, Arum và Zill đều ngay lập tức ra xem và họ phát hiện ra TeeMee và Slimz đang té lên nhau, cái chậu hoa bên cửa số thì đã bị rơi xuống đất và bể tan tành.
- nhóc chồn với nhóc thỏ? Hai nhóc làm gì ở đây? - Arum tỏ vẻ bất ngờ
- dạ! Chúng em định tới nhờ chị làm bánh táo cơ nhưng... - Tee nhăn mặt, vừa xoa cục u trên đầu vừa nói
- ...do tụi em thấy mọi người đang bàn chuyện quan trọng nên đã núp nghe thử - Slimz tiếp theo sau
- hai cậu nên biết rằng hai cậu không nên làm vậy
- tôi làm vậy nên tôi mới biết được con người thật của anh chứ! Hứ! Đồ máu me - Mee khoanh tay làm khinh trước Zill.
Zill tự dưng thấy xiểng niễng, anh ta ôm đầu và khụy xuống một lúc, mọi người thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, họ liền đưa Zill lên giường nằm nghỉ.
-----------------------------*****-----------------------------
- cô đi lẹ lẹ chút đi! Với cách đi yêu kiều đó thì bao giờ mới tới nơi chứ? - Zephys hối Tel'Annas
- kệ tôi!!! Tôi chạy nhanh như anh để rách mất váy à? - Tel'Annas nạt lại Zephys
Tên Nakroth đáng ghét, hắn lại một lần nữa lợi dụng việc ở nhà chăm sóc Kriknak để trốn nhiệm vụ. Điều đó khiến cho Zephys đành phải một mình hộ tống Tel'Annas đi cứu Arthur.
- chạy không nhanh thì bọn thú vật kia sẽ xử trảm Arthur đấy! Nàng cứ đi kiểu yêu kiều thì chàng chết chắc! - Zephys chọc Tel'Annas
Tel'Annas nghe thấy vậy thì liền vén váy cao lên và tăng tốc chạy đến điên cuồng để chạy theo Zephys. Cả hai chạy đến cây cổ thụ khổng lồ thì bắt buộc phải thắng gấp lại. Zephys bị trượt chân, rất may là ông ta đã kịp đứng vững lại nhưng rồi Tel'Annas tự dưng lao tới thắng không kịp nên đã húc vào lưng của Zephys rồi kết cục là Zephys bị dính vách và tạo ra một tiếng *RẦM* rất lớn.
Arum, Baldum, TeeMee và Slimz thấy động liền ra xem thử thì phát hiện ra Tel'Annas đang đứng phủi đất khỏi váy, Zephys thì đang cắm mặt vào cái cây.
Slimz huýt lên một cái để ra hiệu cho đội quân của mình, thỏ ta ra lệnh cho các bạn tấn công vào Zephys chứ không phải là Tel'Annas. Zephys bị tấn công dính quá trời lao cơ khí vào người, Tel'Annas thì đứng nhìn. Sau một hồi cố gắng, Zephys đã rút mặt mình ra khỏi thân cây, ông ta nổi giận vô cùng. Zephys một mình tét nát đít bầy thỏ láo téo. TeeMee tự dưng lao ra xì một hơi vào mặt Zephys khiến ông ta lăn quay vì ô nhiễm không khí.
- cô đến để gặp Zill? Xin mời vào trong thưa nữa hoàng - Arum kính cẩn mời Tel'Annas vào cây cổ thụ
- tôi đến đây để tìm Arthur chứ không phải là tên quái đản đó!! - Tel'Annas tỏ vẻ gay gắt
- chúng tôi xin cô! Zill cần cô! Cậu ta đã chờ quá lâu vì cô rồi! - Baldum quỳ xuống cả bốn chân và van xin Tel'Annas
Tel'Annas đành bất đắc dĩ đi theo Baldum và Arum vào trong cây cổ thụ khổng lồ để gặp Zill.
Slimz và TeeMee ở lại canh Zephys, không ngờ họ lại bị Zephys đập cho một trận tơi bời và nằm một cục. Giải quyết xong, Zephys nhanh chóng đi tìm Arthur. Zephys nhảy từ cành cây nọ qua cành cây kia, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng đã tìm ra Arthur. Ông ta dọa cho đám cáo chạy mất dép rồi giải thoát cho Arthur.
- anh là ai vậy? Nhưng dù gì thì cũng cám ơn gì đã cứu tôi - Arthur cám ơn Zephys rối rít
- chạy ngay đi! Cám ơn cái gì mà cảm ơn! - Zephys tự dưng nạt nộ Arthur
- phu nhân của ta đâu rồi?
- cô ta đang ở cạnh với bọn thú vật biết nói
- cái gì?!! Tôi phải cứu nàng ấy!
Arthur định đi cứu Tel'Annas thì bị Zephys gàn lại.
Zephys xua tay, ông ta từ tốn nói - cứ bình tĩnh, ngài không cần phải tới đó đâu, tôi cam đoan rằng vợ của ngài sẽ an toàn. Giờ thì chạy ngay đi!
Arthur gật đầu, cả hai chạy hết tốc lực để thoát ra khỏi khu rừng hắc ám.
-----------------------------*****-----------------------------
Tel'Annas bước vào phòng của Zill thì nghe được tiếng thở mệt mỏi của Zill trên giường. Cô lại gần hắn, hắn cảm thấy thế nên đã mở mắt ra nhìn cô.
- tại sao ngươi lại bắt phu quân của ta? - Tel'Annas hỏi
Đôi mắt của Zill bỗng cụp xuống một chút, hắn ta chậm rãi trả lời trong mệt mỏi - bởi vì tôi muốn cô quay lại với tôi...nữ hoàng
Zill chụm lấy bàn tay của Tel'Annad và xoa xoa nó trong lòng bàn tay của mình.
Suối kí ức đã có tác dụng nhờ cái chạm tay âu yếm của Zill, Tel'Annas đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước của mình. Tel'Annas thấy Zill trong đó, là một kẻ đánh đổi tự do của hắn chỉ vì cô, hắn vì cô mà tự giam lỏng chính mình, không còn là một ngọn gió tự do.
Zill uể oải ngồi dậy, hắn tay nhẹ nhàng ôm lấy Tel'Annas vào lòng, Tel'Annas lúc này không hề muốn chống cự vì sự ấm áp của cái ôm này mang lại, cô dụi mặt mình vào người của Zill.
- từ khi cô không còn ở khu rừng này, tôi đã tự nhủ rằng sẽ trở nên hoàn hảo hơn để xứng đáng với cô vào một ngày nào đó - Zill hôn lên trán của Tel'Annas
- ngươi đã ở đây bao lâu rồi? - Tel'Annas hỏi
- khoảng hàng nghìn năm, tôi đã tu luyện trong suốt khoảng thời gian đó để có được cơ thể này...nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, tôi chỉ muốn cô sẽ nhìn thấy tôi trong hình dạng này để đôi ta có thể bày tỏ tình cảm với nhau - Zill nói hết câu này thì bật khóc
- ngươi sao vậy? Sao lại khóc? - Tel'Annas đặt tay lên khuôn mặt hồng hào của Zill và nói
- nào ngờ đâu tôi chưa kịp tới gặp cô thì một tên bạch mã hoàng tử đã đến và rước cô đi trước - Tel'Annas chưa kịp gạt nước mắt cho Zill thì anh đã nhanh tay gạt nó đi trước
- vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lại, ta đã hiểu ngươi đau khổ đến thế nào rồi Zill à
- rất tiếc, tôi đã sắp hết thời gian rồi
- thời gian gì cơ?
- không có gì là tồn tại mãi mãi, tôi sẽ biến mất vì đã tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng để tu luyện cho cơ thể này, nó chỉ tồn tại được khoảng vài năm thôi và vài năm đó tôi đã chờ cô gần hết rồi
Tel'Annas nghe vậy thì vô cùng buồn rầu, cô cúi gằm mặt và tỏ vẻ hối hận.
- vậy thì ta sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày và tiễn ngươi an nghỉ cho ngươi ra đi thanh thản nhé!
- cám ơn! Đối với tôi, buổi gặp mặt này đã khiến tôi rất mãn nguyện rồi
- thôi ta phải đi rồi! Ta hứa ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi - Tel'Annas vuốt mái tóc trắng mướt của Zill và tỏ vẻ tiếc nuối
Zill tự yên phận, anh ta quay mặt vào bức tường và ngủ. Tel'Annas thấy vậy liền rời đi, trở về Lâu đài Khởi Nguyên với Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro