Chương 36: Ước muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Nakroth xin phép vợ cho đi chơi với Zephys lại dễ hơn hẳn, bởi vì Krixi biết thừa Zephys sẽ không ăn chơi sa đọa như Nakroth. Và thế là cả hai người bạn thân kéo nhau ra một quán ăn nhanh. Cả hai chỉ vừa mới đặt cái bàn tọa xuống ghế thì bất ngờ.
Maloch từ đâu lao đến và hét to - Nakroth!!! Zephys!!! Các ngươi chết chắc rồi!!!
- éc! Sao hắn thoát ra được?! - Zephys trố mắt
Nakroth phản xạ nhanh, đạp lên vai của Zephys rồi lấy đà nhảy tới đá vào mặt Maloch nhưng cái chân của Nakroth bất ngờ bị túm lại. Nakroth bị Maloch đập lên đập xuống như đập ruồi. Zephys thấy vậy liền lao lên, triệu hồi cặp song kích chém Maloch. Cả hai tự dưng bị Maloch nắm đầu rồi tiếp tục bị đập liên tục xuống đường. Maloch ném Nakroth và Zephys vào tường rồi lao tới cào thẳng vào hai người họ. Nakroth nhanh tay, ném bom hơi cay vào mặt Maloch rồi kéo Zephys chạy đi chỗ khác. Maloch hắt hơi liên tục trong đám khói vì ngứa mũi, thấy bóng của hai kẻ kia thoắt đi, hắn cũng đuổi theo.
- đứng lại hai tên chết bầm kia!!!!!! - Maloch quát
- ta không có bị ngu nên không đứng lại đâu!!! - Nakroth ngoái lại trả lời nhưng chân vẫn chạy té khói
- thả tớ xuống!!! Để tớ xử hắn!!! - Zephys đánh vào đầu của Nakroth
- cậu đang bóp tớ đấy à?!!! - Nakroth choáng váng vì bị cốc đầu liên tục
Chạy đến một cánh rừng thì Nakroth đã gục xuống vì đống u bầm tím trên đầu do tên Zephys làm. Zephys được thả ra thì lao tới tấn công như điên dại vào Maloch. Maloch đột ngột triệu hồi quỷ kiếm, chém ngang vào Zephys. Zephys bị dính cú chém thì máu tóe ra khắp nơi, dù đau nhưng Zephys vẫn xem như cả có gì.
- ta thách ngươi giết được ta đấy!!! - Zephys mạnh miệng lên tiếng thách thức Maloch và kèm theo đó là một nụ cười tự đắc
- ngươi to miệng lắm!! Ta sẽ khiến cho ngươi phải im lặng mãi mãi!! - Maloch gầm lên
Nakroth đứng dậy lắc lắc đầu một cái cho tỉnh, ông ta lấy vũ khí của mình ra rồi nhanh tay dùng gươm hành quyết lên Maloch. Maloch bị đả thương nên đã lùi lại, đôi cánh của hắn hơi cụp xuống. Maloch tức giận! Hắn lao lên không trung rồi giáng xuống Nakroth và Zephys khiến cả hai bị hất tung bởi luyện ngục.
Zephys nháy mắt với Nakroth, Nakroth đã đáp lại Zephys bằng một cái gật đầu và thế là cả hai bắt đầu phối hợp tác chiến. Zephys lao lên trước tấn công Maloch bằng không kích. Nakroth lao theo sau sử dụng bồi thẩm đoàn và gươm hành quyết. Hất tung và lại hất tung, đả sát thương và rồi đả sát thương khiến Maloch vô cùng khó chịu. Maloch gầm lên làm rung chuyển trời đất! Hắn tập trung năng lượng để thi triển ma thuật cổ xưa của Brickson. Ma luật lửa địa ngục, nó bùng cháy lên bằng những hận thù và đau thương. Maloch kết hợp lửa địa ngục với quỷ kiếm để tạo ra một đòn đánh hoàn toàn mới. Khiến cho Nakroth bị mất sức dần, Zephys thì không khỏi đau đớn vì không những bị thanh đao cắt vào da thịt mà còn bị lửa địa ngục liếm vào những vết thương. Maloch cười khoái chí, hắn vung kiếm liên tục tấn công vào Nakroth và Zephys. Nakroth thì hầu hết né được, Zephys thì lù đù nên chỉ có thể chịu đòn. Dù có trâu sức đến mấy thì vài chục phút sau Zephys đã bị đánh gục thật sự. Maloch được nước lấn tới, nhảy lên bổ vào đầu của Nakroth, cũng may là Nakroth né được và trả một đòn đá lại cho Maloch. Dung nham và lửa từ miệng của Maloch thoát ra, Maloch phà lửa vào Nakroth. Nakroth nhảy lên cao, bất ngờ đâm đao vào cánh của Maloch. Maloch chao đảo, hắn cố bắt lấy Nakroth nhưng không thể. Với hai nhát chém quả quyết và chính xác, Nakroth đã chặt đứt đi đôi cánh đẹp đẽ của Maloch. Maloch tức giận, hắn truyền năng lượng ma thuật đi khắp cơ thể mình rồi khiến cho toàn thân của hắn bốc cháy bởi lửa địa ngục. Nakroth thấy không ổn nên liền nhảy ra khỏi người của Maloch, Maloch hầm hầm lao tới tấn công trực diện vào Nakroth.
Maloch cười khoái chí - Hahahaha!!! Hahah!!! Có kẻ ngốc mới đòi đấu tay đôi với ta!! - hắn tự đắc
- ngươi tự cao quá rồi đó! Ngươi có biết ta là ai không? - Nakroth hỏi mỉa Maloch
- vậy ta vinh dự được gặp ai vậy? - Maloch hỏi giọng lịch sự để trêu chọc Nakroth
Nakroth hơi tức giận, anh ta bắt đầu to tiếng - ta là vua của địa ngục!! Ta là cái chết của ngươi!!
- thế thì hôm nay ta sẽ làm ngược lại, hehehe!! Ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh mới của ta! - nói xong thì Maloch gồng hết sức để chuẩn bị tung chiêu thức, cơ thể của hắn vàng óng, sức mạnh tuôn ra từ hắn nhiều hơn hẳn
- éc!!! Chạy!!! - Nakroth co giò định bỏ chạy thì...
Maloch vừa tung chiêu vừa hét - quỷ kiếm thời không!!!
Nhát kiếm quá nhanh lao thẳng vào Nakroth, anh ta nhắm mắt lại và chờ đợi kết cục vì không né nổi.
Trong thoáng chốc, Nakroth thấy một cái bóng màu tím lao tới đỡ lấy nhát chém chết người đó cho mình. Nakroth mở mắt và thấy người bạn thân nhất của mình là Zephys đã nằm lê lết trên nền đất lạnh trước mắt mình.
- Zephys!!! - Nakroth hét lên rồi vội vàng dùng hết sức để đánh bay Maloch
Sau khi đánh bay Maloch, Nakroth liền đỡ Zephys dậy để kiểm tra tình trạng của ông ta.
Nakroth thấy Zephys thở dốc, tay bấu chặt lấy một lỗ hổng màu trắng kì lạ trên ngực, da tái nhợt, tay chân run rẩy. Cơ thể của Zephys đang từ từ nứt ra, ông ta cứ ngỡ như mình đang đến gần cửa tử.
- Zephys! Cậu có sao không?! - Nakroth vừa nói vừa ôm chặt Zephys trong vòng tay của mình
- Hahaha!! - Maloch cười khoái chí lần nữa, hắn nói - cho các ngươi vài phút chia tay đấy! Khóc cho nhiều vào! Hahaha!!!
Zephys đau lắm, nhưng đã cố cười và trả lời Nakroth trong sự yếu ớt - tớ không sao...tớ...tớ là bất tử...tớ sẽ...không rời bỏ cậu đâu... - Zephys tiếp tục thở dốc
- cậu không hề ổn! Cậu đang yếu dần kìa - Nakroth bật khóc
Zephys chậm rãi đặt tay mình lên má của Nakroth rồi gạt đi nước mắt dùm người bạn của mình.
- tớ ổn mà...tớ là bất tử!...không có thứ gì giết được tớ đâu... - Zephys giọng ngày một yếu đi
Nakroth quay qua nhìn Maloch với ánh mắt căm thù, anh nói - đồ khốn!!! Ngươi đã làm gì với bạn của ta?!! - Nakroth gào lên trong nước mắt
- ta chỉ có hắn biến mất khỏi lịch sử thôi mà! Làm gì mà căng thế? - Maloch giọng mỉa mai
- đồ khốn!!! - Nakroth cực kì tức giận
- xử lí hắn đi...Nakroth - Zephys thều thào, đau đớn liên hồi ập đến trên cơ thể của ông ta bởi những vết nứt
Nakroth vẫn ôm chặt lấy Zephys, anh ta xót xa - còn cậu thì sao? Cậu sẽ biến mất đấy!! biến mất!!
- tớ ổn...cậu đừng bận tậm tới tớ - Zephys gần như buông xuôi tất cả
- cậu không được phép bỏ tớ! Chúng ta đã kề vai sát cánh với nhau từ rất lâu rồi! Đừng bỏ tớ lại! Tớ sẽ lạc lõng nếu không có cậu! - Nakroth vẫn khóc và níu chặt lấy Zephys
Zephys nắm chặt lấy tay của Nakroth, từng lời thủ thỉ mệt nhọc - vĩnh biệt!...cám ơn cậu vì tất cả...rất vui vì đã được biết cậu...tớ thật hạnh phúc khi đã được đồng hành cùng cậu...đây là ước muốn từ bấy lâu nay của tớ rồi...xin lỗi cậu...nhưng khi thấy những người mà tớ yêu thương ra đi...tớ lại muốn được...chết...
Đôi bạn khóc cùng nhau, tay họ thắt chặt lại như một. Nakroth muốn giữ lại Zephys nhưng không thể. Vết thương màu trắng kì lạ đã nuốt chửng lấy Zephys, biến ông ta thành những hạt bụi lấp lánh màu trắng xóa, bỏ lại Nakroth trong nỗi buồn đau vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro