Chương 38: Cậu ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tàn vắng lặng, Nakroth ngồi một mình trên chiếc ghế đá công viên. Tay cầm một nửa que kem đôi đang tan chảy dần, trong tâm chất chứa nỗi buồn vô tận. Có lẽ sự ra đi của Zephys là vết thương đau đớn nhất trong cả cuộc đời của Nakroth, không còn Zephys khiến Nakroth dần mệt mỏi trên đường đời. Chắc chắn khi không còn Zephys thì Nakroth sẽ đau đớn tột cùng khi chính anh trường sinh bất lão mà phải chứng kiến cái chết của những người mình yêu thương, từng người...từng người một.
Nhớ ngày hôm qua tên Zephys quái đản đó vẫn còn vui đùa điên khùng thì hôm nay lại biến mất không một chút gì sót lại, để lại Nakroth một mình trong nỗi đau đớn dài dằng dặc. Ngay cả Krixi, người mà Nakroth yêu thương nhất cũng không thể bù đắp nổi được nỗi mất mát này.
Trong vô thức, Nakroth khẽ nói - cậu đang ở đâu? - kèm theo đó là dòng lệ nhiễm đỏ từ đôi mắt của anh
Que kem tan chảy kia dần rơi xuống đất, dù chỉ là một tai nạn nhỏ nhưng nó đã gây ra một tiếng *rầm* rất lớn trong lòng của Nakroth. Dù đã có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan nhưng nó vẫn chưa là gì với cuộc đời của Nakroth cả, bởi vì thời gian anh gắn bó với Zephys còn nhiều hơn thế. Cùng nhau băng qua bao đại dương, cùng nhau băng qua bao con đường, sống chết cùng nhau, tương trợ lẫn nhau. Mất đi Zephys chính là mất đi mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời của Nakroth.
Trong lúc đang ũ rũ, Krixi đã vỗ vai Nakroth và kêu anh về nhà. Bữa cơm nhà vẫn "thiếu" từ ngày Zephys ra đi. Chiếc ghế sofa đã không còn kẻ mồm nham nhở nhai bắp rang bơ khi xem tivi nữa, nhà tắm không còn kẻ cứ luôn mồm huýt sáo khi tắm nữa, phòng riêng của Nakroth không còn kẻ tranh giường nữa, ôi thật là một lỗ hổng lớn!
Thấy bữa tối quá tĩnh lặng, Krixi quyết định lên tiếng - anh bị sao thế?
Nakroth trả lời - anh ổn, anh chỉ đang nhớ một người
Nghe thế thì Krixi đập bàn và hét - anh nhớ con nào hả?!!
- em đừng lo, anh nhớ một người bạn của anh, không phải là cô nào đâu - Nakroth trả lời buồn rầu
Nghe được câu nói đó thì Krixi đã dịu lại, cô an ủi Nakroth - thôi đừng buồn, trái đất tròn mà, anh sẽ gặp lại anh ta thôi
- cậu ta đã biến mất mãi mãi rồi, không thể gặp lại - Nakroth buồn rầu
Nakroth đặt dao nĩa xuống sau khi ăn xong rồi bước vào căn phòng tối của mình và bắt đầu nghe nhạc. Nakroth bật bài hát Monody lên, càng nghe lại càng nhớ đến Zephys hơn.
------------****------------
Monody ~ TheFatRat (tưởng nhớ người bạn cũ)
Mùa hè trên những ngọn đồi
Tớ nhớ đó là những ngày mờ sương
Chúng ta vẫn cùng nhau chạy trên con đường cũ
Cứ như cả thế giới dõi theo sau gót chân của chúng ta
Nhìn từng mùa qua đi
Con đường mà chúng ta đi cùng với những chuyến phiêu lưu
Những ngọn núi trên đường đi
Cũng không thể cản chúng ta tới được biển
Chúng ta ở đây với vòng tay rộng mở
Đây là nhà nơi mà chúng ta thuộc về
Nơi mà chúng ta luôn đứng vững trong cuộc đời
Tớ vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của cậu trong gió
Thấy hình bóng của cậu trên những hàng cây
Giữ chặt những kí ức không bao giờ đổi thay
-------------------------------*****---------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=TTpa1Glp5b4

Krixi nhiều lần an ủi Nakroth nhưng anh đã khước từ vì cô ta vốn dĩ không biết người mà khiến anh phải khóc là ai. Nakroth như đã mất đi sức sống, nhưng khi anh nhìn lại Kriknak, anh lại có một chút hy vọng để đi tiếp cuộc đời dài dằng dặc phía trước với cô đơn thật sự. Vợ? Con? Họ chỉ mới sống với Nakroth khoảng vài năm thôi. Nhưng Zephys! Ông ta đã đồng hành với Nakroth hơn hàng ngàn năm rồi.
-----------------------------*******--------------------------
☆p/s: sorry, chương hơi ngắn, hết ý tưởng và đang bị bóp nghẹn không gian riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro