Chương 47: Luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì mà Brickson lại để dấu vết mà không phải là trốn đi mất biệt. Nó cùng gấu Mindus ngồi nghỉ tại một nghĩa địa. Kriknak thì đang trong vòng tay của Brickson, có lẽ việc Brickson làm hại Kriknak chỉ là muốn dọa Nakroth mà thôi. Phía đằng xa là Nakroth đang chạy dọc theo những vệt máu để tìm tới Brickson và đòi lại con trai của mình. Khi Nakroth đặt chân tới, anh ta cầm song đao lao tới chém liên tục vào Brickson nhưng đâu lại vào đấy, Brickson vẫn được lắp ráp lại như cũ. Nakroth bất lực, anh nhìn vào con trai của mình với ánh mắt thảm thương. Mindus nhảy xồ tới, khiến cho Nakroth phải nhanh chóng xoay người lăn đi để tránh cú vồ của nó. Brickson nhìn Nakroth vật lộn với Mindus thì tỏ vẻ thích thú, nó nghênh mặt và dõng dạc lên tiếng.
- sao? Bất lực lắm đúng không? Gia đình của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị chia cắt thôi - Brickson nói
Nakroth trợn mắt nhìn Brickson, lòng tràn đầy hận thù, anh lao tới chọc thẳng cây đao của mình vào bụng của Mindus rồi kéo một đường dài. Mindus ngã xuống, những miếng bông gòn từ trong bụng của nó vung vãi ra đất, nó biến trở lại thành một con gấu bông vô tri vô giác.
Nakroth định tiếp tục động thủ thì Brickson quát - ngươi mà tiến lại gần đây thì ta sẽ giết con của ngươi!!
Nakroth đành phải lùi lại, anh đứng im và chả dám nhúc nhích. Khi đã thấy Nakroth chịu đình chiến thì Brickson lại gần Mindus và nhặt con gấu bông lên.
- ngươi làm hỏng nó rồi...bạn thân của ta - Brickson tỏ vẻ bất mãn
Ngay lúc đó thì Butterfly đi ngang qua, cô nhìn thấy Brickson thì liền cảm thấy bất an. Butterfly rút kiếm, chạy nhanh và bật lên rồi chém từ đằng sau lưng của Brickson. Brickson đánh rơi Kriknak, thấy vậy thì Nakroth liền lao tới đỡ con của mình rồi gạt phăng chân của Brickson.
- có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Butterfly hỏi Nakroth
Nakroth trả lời - cái thứ kia nó muốn hại cả gia đình tôi!
- thế thì giết nó ngay đi, nó mà tồn tại thì rắc rối lắm đấy - Buttetfly nói
- chúng ta không giết nổi nó đâu, nó sẽ cứ ráp lại mỗi khi chúng ta phá nát nó, cứ như là máy ráp hình tự động ý - Nakroth nói
Khi mà Nakroth và Butterfly đang nói chuyện thì Brickson lại trỗi dậy, nó niệm chú triệu hồi một vòng tròn lửa xung quang Nakroth và Butterfly.
- ngươi muốn gì ở ta? Làm ơn đi! Làm gì ta cũng được nhưng đừng có làm hại những người thân của ta - Nakroth nói
- ta muốn...ngươi và ta sẽ không bao giờ tha cho những người mà ngươi yêu thương, bởi vì chúng làm cho ta cảm thấy mình bị bỏ rơi - Brickson trả lời
- đồ điên! Thật ra ngươi là ai và ngươi muốn gì vậy hả?! - Nakroth hỏi lần nữa
Butterfly gàn Nakroth lại, cô nói - đừng dây dưa với nó làm chi cho mệt, cùng nghĩ cách ra khỏi đây đi
- chưa được! Tôi phải được biết sự thật! Tại sao mục tiêu nhắm tới lại là tôi nhưng tại sao mục tiêu bị làm hại là gia đình tôi - Nakroth quả quyết chưa chịu đi
Brickson không nói gì, nó dùng phép thuật của mình triệu hồi một màn khói mờ giữa không trung, trên đó hiện lên những hình ảnh mờ nhạt cứ như một cái máy chiếu phim thời cũ. Nakroth nhìn vào màn khói đó và bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Một cô bé bị bắt nạt và những đứa trẻ bắt nạt ở xung quanh đòi đẩy cô bé khỏi cửa sổ từ tầng nhà trên cao. Cô bé bị ném ra khỏi cửa sổ, cửa kính vở toang, cô bé rơi nhanh xuống. Cô bé ấy đã nhắm mắt lại và rất sợ hãi vì nghĩ tới việc mình sẽ chết. Bỗng dưng, có một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, mặc một bộ giáp đen óng phóng nhanh qua và đỡ lấy cô bé. Sau khi đặt cô bé ấy xuống đất an toàn, người đó đã chạy đi mất tăm. Từ đó, cứ vài lần cô bé bị bắt nạt thì người đàn ông đó lại xuất hiện, gạt phăng đi những kẻ bắt nạt rồi lại biến mất nhanh chóng. Dần dần, cô bé ấy cảm thấy an toàn hơn bởi vì cô đã có một vị thần bảo hộ luôn chạy ngang qua và cứu giúp. Nhưng không hiểu sao, vào ngày định mệnh ấy, lúc mà Brickson bị ép lao đầu xuống thác nước thì...người đó đã không còn xuất hiện nữa. Xác chết ấy ướt sũng, lại cóng, chứa đầy luyến tiếc và vô vọng, nó không thể siêu thoát từ đó phiêu bạt đó đây. Linh hồn không thể siêu thoát ấy đã tìm thấy được người đó vào một ngày âm u trong một khu rừng già và từ đó, nó luôn luôn đi theo người ấy một cách thầm lặng.
Năm tháng trôi qua, khi được ở cạnh ân nhân của mình thì linh hồn này đã nảy sinh tình cảm với anh ta. Tuy chỉ là đơn phương, nhưng linh hồn ấy vẫn cố tự nhủ bản thân rằng mình đã có được hạnh phúc. Rồi một ngày, linh hồn ấy cũng đã nhận ra được rằng chẳng có hạnh phúc gì ở đây cả, tất cả chỉ là mộng tưởng. Người đàn ông mà nó luôn ngồi cạnh không bao giờ nhìn thấy được nó cũng như chẳng bao giờ cảm nhận được nó. Linh hồn ấy lẳng lặng khóc trong cô đơn và từ đó nó chẳng bao giờ thèm theo chân người đàn ông đó nữa. Mục nát từ bên trong, linh hồn ấy thề rằng sẽ giết hết tất cả những người mà người đàn ông kia yêu quý để tự thôi miên cái tôi đang sợ hãi gầm gừ bên trong nó.
- ta đã khóc rất nhiều khi trở nên vô hình, ta cứ tưởng ngươi biết ta đang ở đó chứ, ngươi là âm binh mà - Brickson lên tiếng cắt ngang đoạn phim
- t- ta không để ý...hóa ra ngươi là đứa bé đó, ngươi đã theo chân ta lâu đến vậy sao? - Nakroth sững sờ
- đừng quan tâm đến những lời nói ma mị của nó, đó chỉ là giả tạo thôi - Butterfly nói
- ta ít nói dối lắm và đây là sự thật, ta về đây là để đòi lấy "trái tim" của hắn ta! - Brickson gằn giọng
Butterfly cảm thấy lời nói của Brickson quá hài hước, cô nói - trời ạ! Hết chuyện rồi hả con điên? Theo người ta cho đã, người ta không đáp lại tình cảm mà cũng đòi trả thù cả gia đình nhà người ta
- ta hỏi ngươi câu này nhé! Ngươi yêu một người, cố dành lấy toàn bộ tình cảm của mình cho người đó và rồi người đó lơ đi tất cả và xem như ngươi chả dâng hiến được cái gì thì ngươi có căm phẫn không? - Brickson hỏi
- người ta không thích mình thì thôi, bày đặt trả thù này nọ - Butterfly chế giễu
- thà hắn hất bỏ ta ngay từ đầu thì ta đã không đau lòng đến như vậy, ta đã không thể siêu thoát được trong một thời gian dài chỉ vì luyến tiếc với hắn - Brickson nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro