Chương 63: Đứa con của quỷ Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tối, vẫn là Nakroth ngồi đó nhưng đôi mắt đỏ đã biến mất mà thay vào đó là đôi mắt nâu trông có vẻ ngây thơ nhưng đầy chết chóc. Nakroth cởi bộ áo giáp ra, bật đèn lên cho dù không muốn để cất bộ giáp vào trong tủ. Nghe có tiếng Krixi gọi dưới bếp, Nakroth đành phải rời phòng mà xuống đó.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, bình thường Zephys nói rất nhiều với Nakroth nhưng hôm nay thì ông ta không dám vì thấy rõ quanh Nakroth là một luồng sát khí lạnh ngắt và đáng sợ.
Không thể để không khí ảm đạm bao trùm lấy bữa cơm thân mật, Krixi lên tiếng - sao hôm nay anh lạ vậy? Anh bị ốm à?
Nakroth vừa nhai thịt trong ũ rũ, vừa nói - chẳng liên quan gì tới cô cả
Hết chịu nổi với thái độ lạ thường của Nakroth, Zephys đứng dậy giáng tay vào bàn và quát - ngươi rốt cục là ai?! Ngươi không phải là Nakroth!!
Nakroth nhìn Zephys và chau mày, anh ta vẫn lạnh lùng nói - không Nakroth thì ma nào? Ngươi có bị lú không? - Nakroth bỏ dao nĩa xuống, chỉ vào mặt mình rồi nói như muốn quát vào mặt Zephys - Ngươi nhìn cho kĩ đi! Nhìn cho kĩ! Xem ta là thật hay là một ai đó hóa thành!
Nghe thế thì Zephys ngã thẳng xuống ghế, cổ họng nghẹn ngào, ông không nói nên lời. Thể xác kia có phải là Nakroth hay không thì ông biết chứ, kẻ có kinh nghiệm như Zephys hầu như chẳng bao giờ bị lừa bởi thuật biến thân ngoại trừ lúc ông ta mới vào nghề. Người đứng kia đích thị là Nakroth nhưng tại sao? Tại sao hắn lại khác thế? Đây là lần đầu tiên Nakroth lớn tiếng như vậy với Krixi, với Kriknak và kể cả với ông. Đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy chứ?
Sau khi ăn xong, Nakroth cũng chẳng buồn giúp vợ dọn dẹp như mọi khi mà phắn ngay lên phòng, phía sau hắn là Zephys và Krixi đang cặm cụi dọn và rữa từng cái chén, cái đĩa.

Trở về phòng của mình, Nakroth vén chiếc rèm cửa và mở toang cửa sổ ra cho đỡ nóng. Giờ này trời cũng đã tối đen, nhưng anh ta vẫn ngồi ở thành cửa sổ và hóng gió. Cơn gió mát sượt qua những lọng tóc bạch kim, nó uốn lượn và bay bổng. Một lúc sau, trước mặt Nakroth bỗng có một đốm sáng xanh lóe lên, Xeniel xuất hiện.
Xeniel chĩa chiếc chùy phán xét vào Nakroth, cất tiếng dõng dạc - con quỷ kia! Chúa sẽ trừng phạt ngươi!!
Nakroth giọng lạnh lùng - biến!!! - tay anh đưa lên không trung, bất giác một thứ gì đó đẩy Xeniel bay ra xa.
Xeniel gượng lại, ông hỏi - rốt cục ngươi là thiên thần hay quỷ dữ? Là con của ta hay là con của quỷ?
Nakroth lúc này nhếch miệng cười, anh nói - hóa ra ông cũng phát hiện ra rồi nhỉ?
Xeniel đáp lại - là 1 phần của ta thì ta không nhầm được đâu, hãy trở về để được Chúa khoan hồng hoặc bị thanh trừng
Nakroth móc trong túi của mình ra một chiếc đồng hồ quả lắc, anh nói giọng ghê rợn - ngươi biết được thì cũng rất giỏi nhưng ta rất tiếc! Ta không thể để cho ngươi sống được!
Nói xong, Nakroth thi triển tà thuật và cố gắng yểm nó vào người Xeniel bằng cách thả ra những ám khí từ chiếc đồng hồ. Xeniel cố tránh, nhưng khi ông vừa quay lưng lại thì tà khí đã bao vây ông rồi. Không còn đường lui, Xeniel lấy đà lao ra khỏi đám tà khí ấy, nhưng không ngờ vì thoát khỏi lại bị hóa thành một bức tượng bằng vàng. Xeniel rơi xuống đất, bức tượng lặng im, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ.
Nakroth nhảy xuống và đáp cạnh cái xác bằng vàng của Xeniel. Nakroth lại gần, đặt hai tay của mình lên bức tượng ấy, nhắm mắt lại để xâm nhập vào tâm trí của Xeniel. Quả nhiên Xeniel xuất hiện ngay trước mắt Nakroth. Xeniel ngạc nhiên, ông biết Nakroth đang cố điều khiển tâm trí của ông nhưng ông không ngờ rằng kẻ đứng trước mặt ông không phải là riêng Nakroth hoặc riêng Brickson mà là cả hai. Cả hai linh hồn đang đứng trước mặt Xeniel như đã hòa làm một, trong phút chốc thì cả hai bọn chúng cùng lúc đâm chết tiềm thức của Xeniel bằng con dao thánh.
Sau khi đã giết chết được tiềm thức của Xeniel, Nakroth thức dậy cùng với một nụ cười thâm độc trên môi và nói - thật xui cho ngươi rằng ta từ đầu là quỷ chứ không phải là thiên thần
(Dao thánh là vũ khí mà Thiên Chúa tạo ra để có thể giết cả thiên thần và quỷ dữ)
-----------------------------*****-----------------------------
Hồi tưởng...
Vào một ngày nọ khi Brickson đang đi long nhong tìm kiếm một thứ vô định với Omen thì đã đến được một nhà thờ của con người. Cả hai lén lút biến hình và trà trộn vào trong đám con người đang nghe giảng đạo. Brickson nhìn lên phía bục của cha sứ, nó bị chướng mắt bởi cái thánh giá có hình người nào bị đóng đinh trên đó. (Thánh giá có hình chúa Jesus) Cái thánh giá ấy làm cho thị giác của Brickson mờ dần đi, khiến cho nó cảm thấy cực kì khó chịu. Nhất thời, trên đầu ngón tay trỏ của Brickson cháy rực lên lửa địa ngục, nó quăng ngọn lửa ấy vào cây thánh giá đó. Khi cây thánh giá bị cháy, mọi người chạy hoảng loạn. Thị giác của Brickson lúc này cũng đã trở lại bình thường, nó thở phào nhẹ nhõm.
Những người trong nhà thờ càng hoảng loạn hơn khi không dập tắt nổi đám cháy trên thánh giá, bất lực, họ chạy hết ra khỏi nhà thờ chỉ còn lại cha sứ là vẫn đứng trên bục, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó cũng khiến cho Brickson khó chịu không kém. Khi đã vắng người, Omen lao lên quật kiếm, đầu của vị cha sứ xấu số rơi xuống đất.
Omen giọng đắc ý - thờ này thờ nọ! Giờ xem đi Chúa có cứu ông không?
Brickson lại để ý đến một thứ khác, lần này nó để ý đến cuốn kinh thánh ở trên bàn. Brickson tò mò mở cuốn kinh thánh ra, nó bắt đầu đọc cuốn sách ấy. Như có một sức hút ma quái nào đó khiến cho Brickson không thể ngừng đọc quyển sách. Biết rằng Brickson không chịu đi mà mê sách quá rồi nên Omen cõng nó lên vai và đi thẳng về nhà. Trước khi về, Brickson còn phóng hỏa đốt luôn cả nhà thờ. Đọc qua cuốn sách, Brickson biết được vài thứ rất thú vị, thứ nhất là sức mạnh thực sự của quỷ, thứ hai là con dao thánh và thứ ba là thuật hợp linh hồn.
Về tới cái hang đã cũ, Brickson liền hiện thực hóa thuật dung hợp hồn bằng pháp thuật của mình và đá Andura theo chỉ dẫn sơ lược của cuốn kinh thánh. Cơ thể của Brickson, một nửa linh hồn của Nakroth và một nửa linh hồn của Brickson được dâng lên ấn quỷ. Đã đầy đủ vật hiến tế, nghi lễ diễn ra và kết quả...Nakroth sống dậy, bên trong là linh hồn của cả Nakroth và Brickson. Brickson dùng năng lực quỷ điều khiển tâm trí để cướp đi hoàn toàn ý thức của Nakroth và làm chủ cơ thể một cách dễ dàng. Từ đó, Nakroth quỷ địa ngục ra đời.
Chưa dừng lại ở đó, Brickson còn xúi dục Omen cùng mình đi tìm dao thánh và kẻ nắm giữ dao thánh hóa ra cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là một con người bình thường nhưng lại bị cuồng đạo. Brickson trong thân hình của Nakroth dễ dàng đoạt được dao thánh và giết luôn cả cái tên quái đản kia.
Sau mọi chuyện, Brickson cảm thấy thỏa mãn vì Nakroth cuối cùng cũng đã thực sự thuộc về nó, cả hai sẽ chẳng phải bị chia cắt nữa, tiếp theo là gì? Ai cũng biết lòng tham của quỷ là vô đáy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả con người khi bị chìm xuống hố dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro