Chương 66: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth bỗng thức giấc trong chiếc hộp ngột ngạt vô hình, xung quan chỉ là một màu đen, toàn thân anh ê ẩm và rụng rời sau một cơn hôn mê dài. Nakroth đứng dậy, duỗi vai và ngáp dài rồi khởi động tay chân để lấy lại sự linh hoạt. Sau khi Nakroth đã lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo thì chiếc hộp vô hình đột nhiên vỡ tan thành trăm mảnh. Những mảnh vỡ sau đó tích tụ lại thành một hình người, Brickson xuất hiện.
Brickson không nói gì, nó nhìn Nakroth với ánh mắt hận thù.
Nakroth thấy lạ nên hỏi - đây là đâu? Sao ta lại ở đây với ngươi chứ?
Brickson vẫn không nói gì, nó vô cảm dùng con dao thánh rạch một đường dài ở phần ngực của mình rồi thản nhiên moi quả tim đang đập thình thịch, nhem nhuốc máu của chính mình ra và quăng xuống trước mắt Nakroth. Nakroth thấy thế nên rợn người. Tuy Nakroth đã nhiều lần thấy cảnh máu me một cách rất thản nhiên nhưng anh chưa bao giờ thấy một kẻ điên tự huỷ hoại bản thân một cách ghê tởm như thế. Brickson vẫn vô cảm, có lẽ nó đã không còn biết đau là gì nữa, nó giờ chỉ như một cái xác vô thức, còn sống nhưng không còn linh hồn.
Brickson phá cười trong điên loạn, nó nói với cái miệng cười to gớm ghiếc - ta sẽ lấy trái tim của ngươi thay thế vào!!
Nakroth tuy có tinh thần thép nhưng lúc này Nakroth đang rất kinh hãi trước con quái vật kia.
Nakroth thủ thế sẵn sàng giao chiến nhưng có vẻ Brickson không muốn đánh nhau, nó chỉ đến đây để cảnh cáo Nakroth mà thôi.
Brickson giọng vô cảm, nó khò khè nói - đây sẽ là cơ hội đầu nhưng cũng là cơ hội cuối của ngươi để nhìn lại tất cả, ta cho phép ngươi một lần tỉnh lại để ngươi nhận ra sai lầm của ngươi...xong việc, ngươi sẽ mãi mãi là của ta... - dứt lời, lại một điệu cười man rợ
Nakroth quát - nghiệt súc! Ta không hề biết ngươi và cũng chẳng quen ngươi mà ngươi lại ám ta! Kẻ như ngươi sẽ chết không toàn thây!
Brickson mặt tối sầm, nó cất tiếng cười lớn rất kinh dị nhưng quái lạ! Một bên khoé mắt nó lệ chảy thành một hàng dài. Một lúc sau, nó tự tát thật mạnh vào mặt mình, gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa rồi dần biến mất trong bóng tối vô tận.

*****
Nakroth bỗng chớp mắt một cái, hắn dụi mắt lia lịa để nhìn lại thật rõ mọi thứ, đôi mắt nâu đã biến mất thay vào đó là đôi mắt đỏ có chút long lanh. Nakroth thật sự đã quay trở lại còn Brickson kia không biết đã đi đâu. Nakroth nhìn qua cạnh mình thì thấy ngay Omen, đằng sau anh là một đàn quỷ khát máu đang thoát ra từ cánh cổ địa ngục đã bị phá nát, Nakroth lúc này không giấu nổi sự bối rối.
Thấy thái độ của Nakroth đã thay đổi thì Omen đã tám chín phần đoán ra Nakroth đã tạm thời thế chỗ Brickson.
Omen giả vờ hỏi - bắt đầu được chưa thưa chủ nhân?
Nakroth hỏi lại với sự tức giận - các ngươi đã dùng cơ thể của ta để làm gì vậy?
Omen thở dài, hắn thản nhiên trả lời - phá huỷ thế giới
Nakroth hét - đừng hòng!! - dứt lời, Nakroth chạy ngược lại phía cánh cổng địa ngục
Omen dõi mắt nhìn theo, hắn lầm bầm - ngươi có cố cũng không được đâu

****
Zephys đang ăn ngon thì bỗng dừng muỗng, trong lòng ông bỗng hoang mang và lo sợ. Krixi thấy Zephys đơ một cục thì gặng hỏi - hôm nay ông bị gì vậy?
Zephys đáp nhưng có vẻ không liên quan đến câu hỏi - cô và Kriknak hãy tìm đến nơi an toàn mà trốn đi, ngày tận thế đếm ngược rồi đấy!
Krixi nghe vậy thì đánh rơi chiếc đĩa, Kriknak giật mình nên khóc ré lên.
Krixi hỏi giọng lo sợ - còn Nakroth và anh thì sao?
Zephys trả lời - tôi thì không chết đâu mà lo! Còn Nakroth thì mặc kệ hắn đi! Hắn không còn là Nakroth mà cô biết nữa đâu
- nhưng...
- không nhưng nhị gì hết! Nghe lời tôi mà trốn đi! Hoặc cả Kriknak và cô sẽ phải chết!! - Zephys gắt giọng
Zephys nói xong thì khoác áo choàng đen, cầm lấy song kích rồi bỏ đi. Krixi vẫn còn ở đó, tay ôm lấy Kriknak run run trong nước mắt, bất hạnh đã đến rồi!

*****
D'arcy lúc này thấy trái đất bắt đầu gặp bất ổn nên anh đã đến phi thuyền của Tulen để trình bày. Tulen và những người đồng đội thấy D'arcy thì vô cùng hoảng sợ.
D'arcy dõng dạc nói - đừng sợ! Tôi đến đây để nhắn gửi một thông điệp
Tulen hỏi với giọng khó chịu - vụ gì?
D'arcy đáp - trái đất đang bị quỷ dữ xâm chiếm, hãy trở về để bảo vệ nhà của mình đi! - dứt lời, D'arcy biến mất để lại cho Tulen 1 dấu chấm hỏi to dùng
Dù gì đi chẳng nữa cũng phải quay về trái đất sau 1 tháng nên giờ trở về trái đất hơi sớm chắc cũng không sao. Tulen quyết định điều khiển phi thuyền về lại trái đất để kiểm chứng lời nói của D'arcy.

*****
Một mảng thời gian khác...
Murad đang đi làm nhiệm vụ thì giật mình khi thấy có một đám quỷ đỏ đang cố xâm lăng một thảo nguyên, vì biết chuyện không lành sẽ xảy ra nên Murad quyết định trở về báo cáo với Thane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro