Chương 77: Tận thế ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hang động đá...
- bây giờ nếu ngươi chịu hợp tác thì chúng ta sẽ thông trị miền đất Hứa một lần nữa! - Enzo quả quyết nói
Nakroth phản bác ngay - nếu thế thì coi như bọn ta chết rồi còn gì?! Còn ngươi thì được sống với cơ thể quyền năng? Đâu có vậy được!!
Errol cắt ngang - sự hi sinh này là để đập tan cái mu muội của nhân loại và lập ra một trật tự thế giới mới!!
Enzo tiếp lời - đúng thế! Hi sinh 7 linh hồn để hồi sinh Volkath không quá đắt đâu! Khi mà ngài được hồi sinh thì ngài ấy sẽ tạo nên Utopia (thế giới mơ ước) và chúng ta sẽ là những kẻ được ngài cho phép sống ở đó!
Nakroth thắc mắc - Utopia? Có thể xảy ra ư?
Enzo đáp thẳng thừng - đúng vậy! Một thế giới mơ ước! Không có đau thương và mất mát!
Nakroth nói tiếp với khuôn mặt bình tĩnh hơn lúc nãy - tạm thời ta sẽ giúp ngươi - Nakroth chỉ tay vào mặt từng người rồi nói tiếp nhưng nếu mọi chuyện bất lợi cho ta thì ta sẽ không ngại đồ sát hết các ngươi đâu! - ánh mắt đỏ ngầu của Nakroth lóe lên, hắn nhếch miệng cười
Enzo đáp - thế thì tốt rồi! Tạm thời chúng ta đã có được 5 mảnh ghép, vẫn còn 2 mảnh ghép ngoài kia đấy!
Nakroth hỏi - 2 mảnh? Chúng là ai?
Enzo đến bên tai Nakroth và từ từ thỏ thẻ - chính là Marja và Hayate
Nakroth hơi bối rối, anh nói - biết tìm chúng ở đâu bây giờ?
Enzo trả lời - cùng nhau! Chúng ta sẽ sớm tìm ra chúng thôi! Khi tìm ra thì cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng với chúng
Nakroth gật đầu, anh nói - hiểu rồi!
Maloch chán nản nói - vậy là lại có thêm chiến dịch mới à?
Omen cũng chán nản nói theo - mệt mỏi quá! Ta bắt đầu lười rồi!
Enzo quay sang nói với Omen - ngươi ở lại gác còn Maloch sẽ đi với bọn ta
Omen khó hiểu, hắn chau mày hỏi - tại sao ta lại không được đi? Bắt ta canh cửa hoài vậy sao?!
Errol tiếp tục xen vào - đây là kế hoạch và ngươi là kẻ nằm ngoài kế hoạch
Omen nhăn nhó - nằm ngoài kế hoạch?! Định cho ta ra rìa à?!
Errol lạnh lùng đáp - không! Không hề! Chỉ là ngươi không phải là một trong những mảnh ghép
Omen hứ một phát rồi khoanh tay lên giọng nói - tên Hayate hả? Ta biết hắn ở đâu mà!
Enzo hơi bất ngờ, anh hỏi Omen - ngươi biết sao lại không trả lời?
Omen phun ra một câu với thái độ khó chịu - có ai hỏi ta đâu mà ta trả lời!!!??!?
Ba dấu chấm lướt ngang qua cùng một con quạ đen, cả đám cạn lời.

Trong lồng ngục, Zephys cất tiếng rất hồn nhiên (:)))) - bắt đủ chưa? Thả bố về để bố ăn tối coi!!
Omen hét lên với giọng bực mình - cái tên kia!! Ở đây là nhà ngục chứ không phải là cái chợ!! Ngươi là cái thứ gì mà "trâu chó" thể hả?!
D'Arcy nối theo đuôi với thái độ thiếu nghiêm túc - đúng ròi ó! Thả ta ra để ta về ăn tối coi!! >:°
Nakroth bước tới gần song sắt, hắn lạnh lùng nói - cho hai ngươi chết đói là vừa!!
D'Arcy vẫn hồn nhiên (:)))) - úi! Lỡ dại! °~°
Huhu!!...hahahaha!! - Zephys bỗng cười lớn rồi nói - ta có chết đâu mà sợ? Các ngươi ảo tưởng à?
Maloch cũng bị cuốn theo trò đùa - hai thằng này bị ngáo à?! Bị bắt rồi còn muốn về nhà ăn á?!
Omen sắn tay áo lên, cây kiếm dạng roi cầm chắc trên tay, hắn nói - chuẩn bị ăn roi thay bữa này!!!
•___•

Phía nơi góc khuất, hội ám hoàng không hiểu sao lại chờ chực ở đó. Bọn chúng đã nghe hết toàn bộ, tuy hội ám hoàng không theo phe Lâu đài Khởi Nguyên nhưng chúng chắc chắn càng không theo phe ác ma. Sau khi thu thập được những thông tin cần thiết, những thành viên của hội ám hoàng rút lui trong bóng tối.

Phía trong cánh cổng thông trần giới với địa ngục, những đôi mắt đỏ như máu lại lóe lên. Nhưng lần này, những đôi mắt ấy không phải là đến từ những con quỷ đỏ mà là từ những...linh hồn của những chiến binh đã khuất. Nhưng có vẻ là những chiến binh ấy không còn là chính mình nữa rồi! Cơ thể họ bây giờ cứ trông như là một thây ma, trong tâm họ cảm xúc đã bị xóa sạch, chỉ còn nỗi hận thù và nghiệt chướng. Những đôi mắt đỏ vô hồn ấy dẫn lối cho họ đến với thành phố lớn. Bước từng bước rầm rập trên con đường bê tông cùng binh đoàn địa ngục, họ lên đường săn lùng những sinh vật sống.
Yorn, Ryoma từ cõi chết trở về. Bây giờ mùi máu tanh mới chính là món khoái khẩu của họ. Chẳng còn gì về kí ức tươi đẹp lúc trước, từng bước chân khập khiễng tiến đến nhà thờ trung tâm, nơi mà những người còn sống sót đang trú ngụ.

Richter và Lữ Bố cùng nhau đặt đồ chắn cửa, vừa mới xong tức thì thì cánh cửa lại nổ tung. Phía sau cánh cửa chính là Yorn và Ryoma cùng đoàn binh địa ngục đang giương ánh mắt đói khát về phía con người, chờ chực những giọt máu như một con thú dại. Dr. A cũng chứng kiến cảnh này, ông không thể tin vào mắt mình được nữa. Người bạn thân thuở nhỏ đứng trước mắt ông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ông.
Yorn gầm lên một tiếng, không phải là tiếng người mà là tiếng của một con thú hoang chính hiệu ra lệnh cho quân đoàn địa ngục lao lên tấn công con người. Những người mạnh mẽ nhất đứng lên trên cùng để có thể làm tấm khiên vững chắc cho những người còn lại. Để tạo cơ hội sống sót cho đồng loại, những chiến binh ấy không ngại mạng sống của mình.

Cả hai phe lao vào đấu đá với nhau, phe con người thì sử dụng súng, đạn, đao, kiếm để quyết chiến với phe ác quỷ hùng mạnh. Trận chiến kéo dài khiến cả hai bên không tránh khỏi tổn thất, tình hình tệ đến mức những người có thể chiến đấu được cho phe con người ai ai cũng bị thương, máu thì chảy loang lỗ còn lũ quỷ tuy đã bị hạ gục gần hết nhưng bọn chúng vẫn còn hai con át chủ bài phía sau hoàn toàn còn nguyên vẹn.
- hôm nay! Các ngươi sẽ phải xuống địa ngục!! - Yorn gào lên
- hãy để cho kỉ nguyên mới bắt đầu...sẽ chẳng còn đau khổ lâu đâu - giọng Ryoma tuy ghê rợn nhưng vẫn đậm chất điềm đạm
Nói xong rồi cả hai lao vào những con mồi béo bở trước mắt như hai con thú ăn thịt đã bị bỏ đói lâu ngày.

Nakroth bước chân đến khe nứt hỗn loạn, nơi đây vẫn như xưa, chẳng có chút gì thay đổi. Nơi đây vẫn u tối, vẫn đáng sợ, những con chim kền kền vẫn bay lòng vòng quay đó, vẫn cố tìm cho bằng được một bữa ăn thịnh soạn từ những cái chết của người khác.
Nakroth khẽ lắc đầu nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn, hắn nói - nơi đây vẫn như xưa, nó làm cho mình gợi nhớ về thật nhiều thứ!
Men theo con đường mòn trên vách đá chông chên, Nakroth chậm rãi từng bước đi sâu xuống khe nứt hỗn loạn. Đi hết khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Nakroth cũng đã tới đáy. Đáy của vực sâu này tối đen, sương mù dày đặc, không một ánh đèn để rọi đường, đã vậy xung quanh còn văng vẳng những tiếng bước chân mệt mỏi, những tiếng khóc ai oán. Nakroth chẳng quan tâm gì đến việc đó, hắn cứ thẳng đường mà tiến đến mục tiêu đã định. Trên đường đi, Nakroth gặp phải những tên thây ma cứ trồi tay lên cố bắt lấy chân hắn nhưng Nakroth chẳng sợ chúng, hắn thậm chí còn đạp cho nát hết những cánh tay ấy khiến cho máu tanh tan vào sương mù, không khí dần trở nên hôi thối. Đi một đoạn dài, Nakroth vào được một cái hang lạ, càng đi sâu vào hang thì càng ít sương mù và đường cũng càng rõ hơn. Nakroth vẫn chậm rãi đi cho đến đoạn đường hết sương mù, một cánh cửa kì lạ hiện lên trước mắt hắn. Nakroth đứng lại rồi nhìn vào cánh cửa ấy, hắn khẽ nhếch miệng cười rồi quyết định bước thêm một bước nữa. Khi bước chân ấy dậm xuống nền đá lạnh ngắt, một cái bóng rất nhanh phóng tới Nakroth. Nakroth nhanh tay hất cái bóng ấy ra nhưng nó lại tiếp tục di chuyển thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy.
Nakroth nhếch mép cười lần nữa, hắn mỉa - chào đón khác quý kiểu đó à? Xem ra ngươi chả biết gì ngoài giết chóc, Hayate nhỉ?
Cái bóng ấy bước ra khỏi bóng tối, Hayate từ từ hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro