Chương 82: Sự hồi sinh của quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Volkath vươn thân thể to lớn của mình ra khỏi vực hỗn mang, thân hình đồ sộ của hắn lấp được cả khe nứt. Volkath để ý tới mảnh đá bị vỡ nhỏ xíu lấp lánh ở dưới chân hắn, hắn đưa tay lượm mảnh đá đó lên, tuy hơi khó khăn vì nó rất nhỏ nhưng hắn đã cầm được nó trong tay. Volkath leo lên vách vực, hắn bước từng bước đầu tiên. Hình như còn thiếu thứ gì đó, chính là chiến mã của hắn. Khi mà Volkath hoàn thiện hình dạng của mình thì bỗng từ đâu có một làn khói đen tiến gần lại hắn, làn khói ấy hiện nguyên hình là một con ngựa ô khổng lồ với đôi mắt đỏ. Volkath leo lên chiến mã, phi về nơi mà nhân loại đang sinh sống với tham vọng thỏa mãn cơn giết chóc của mình. Mảnh đá trong tay hắn không biết từ khi nào mà bị hắn hấp thụ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, hắn bây giờ chỉ có hai mục đích là tìm kẻ mạnh và tiêu diệt nhân loại. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi nữ vương tinh linh Tel'Annas mới có cơ hội đánh bại hắn, ngoài ra cũng chẳng có ai hết, mà chắc gì giờ ả còn tồn tại nên Volkath giờ chỉ nghĩ đến việc còn lại.

Nhà thờ trung tâm lúc này vẫn chưa hết hoảng loạn vì sự việc vừa rồi, chưa hết quỷ đã sắp sửa tràn vào đây nên mọi người phải tranh thủ lấy gỗ lấp cái lổ trên tường.
Cơ thể Zephys lúc này bỗng phát ra một ánh hào quang trắng, trên trán bên trái của ông ta dần xuất hiện một kí hiệu kì lạ. Ngay lập tức, ánh sáng trắng kia hóa thành tím thẫm. Điều Lauriel lo lắng đã trở thành sự thật, thực ra bây giờ Zephys trở thành đấng cứu thế hay kẻ hủy diệt đây?
Ignis sững sờ, ông nói - dấu ấn đó...chẳng lẽ hắn mạnh quá rồi nên được làm chúa quỷ ngay rồi sao?
Lauriel vẫn bình thãn nói - bình tĩnh! Zephys chưa bao giờ có tâm can xấu, hắn từng là người của tháp Quang Minh nên ta hiểu rõ
Arthur bất ngờ, anh hỏi - hắn từng là người của bà? Thế sao hắn lại theo phe ác ma?
Lauriel đáp - vì hắn thích là chính mình, Zephys xuất thân là quỷ mà! Với lại hắn làm gì mà hắn muốn không ai ngăn được hắn đâu!
Zephys mở mắt, ông cảm nhận được rất rõ sức mạnh tối thượng đang tuôn trào trong huyết mạch của mình.


Zephys hồn nhiên hỏi - .-. Ủa xong rồi à?
Tel'Annas hét - đồ ngốc! Ngươi mau mà cứu thế giới đi!
Zephys hồn nhiên đáp - nếu ta không thích thì sao?
Mọi người còn lại ngay sau đó liền toát mồ hôi hột. Đúng thật! Chẳng một ai có thể bắt ép được Zephys, sức mạnh trong tay ông ấy, ông ấy muốn làm gì không ai cản được.
Zephys phá lên cười, đưa tay ra sau gáy gãi rồi nói - đùa thôi! Mấy người sợ ta đến vậy sao?
Sắc mặt mọi người lại biến sắc, hóa thành màu đen sẫm.
Arthur tỏ vẻ quan ngại, anh nói - có ổn không vậy?
Lauriel cười nhẹ rồi đáp - ta tin! Các người cũng phải tin!

Ngay lúc này, Volkath cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng khiến cho hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. Volkath phi ngựa thật nhanh hướng về nhà thờ trung tâm. Những nơi vó ngựa của Volkath đi qua tạo nên những khe nứt hỗn loạn khiến cho các nguồn ma thuật cổ xưa chảy ra tứa tung tạo nên vô số các ma thạch Andura. Tuy đó vẫn là ma thạch Andura nhưng quyền năng và sức mạnh vẫn không thể sánh bằng với viên đá lâu đời nhất mà Zephys đã hấp thụ, thậm chí còn chưa chắc bằng mảnh vỡ mà Volkath đã nhặt được.

Zephys cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh đến từ Volkath, ông cũng phấn khích không kém. Trước khi Zephys định phóng đến kẻ thù mạnh nhất, Lauriel đã giữ ông lại một lúc và nói với giọng rất nghiêm túc
- giờ ngươi chính là đấng cứu thế! Ngươi có được hầu hết tất cả sức mạnh tối thượng trong thế giới Athanor này trừ một thứ...nên hãy kết thúc hắn càng sớm càng tốt!
Zephys gật đầu nhẹ, rồi phóng đi thật nhanh, trong đầu ông suy nghĩ - bất kì kẻ nào hại Nakroth đều phải chết!!

Vẫn là nhà thờ trung tâm, những người quan ngại nhìn qua phía Tulen. Tulen né ánh mắt của tất cả, núp sau Sephera.
Sephera hỏi - có phải ngươi là tân thần?
Tulen rụt rè đáp - thì đúng! Nhưng mà...
Tulen cúi dập đầu nói - làm ơn đi! Tôi không biết gì cả!! Tôi không làm được gì đâu!!
Cả đám sau đó mặt như tuyệt vọng.

Quillen, Veres và Butterfly đang lang thang tìm Thane thì vô tình được nhìn thấy vô số ma thạch Andura trên một cánh đồng.
Veres giật mình, ả mở sổ tay ra, tay sửa kính và nói - đây chính là...ma thạch Andura huyền thoại!!
Butterfly lại gần một viên đá Andura, cô đưa tay chọt chọt nó rồi nói - có phải không? Nó giống thật nhưng tôi thấy nó nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi với lại...
Cả đám la - sao lại có nhiều ma thạch Andura thế này!?!?!?

Lúc này ở quá khứ...
Zephys nhìn thấy một vết rách kì lạ trên không khí, ông ngó ngang ngó dọc rồi thử sờ vào nó. Sau cùng, Zephys quyết định bước vào.
Về hiện tại...
Một nơi dường như hiện đại hơn hoàn toàn so với thời đại của ông hiện lên trước mắt nhưng vô tình nó lại đang bị phá hoại bởi đám quỷ dữ từ địa ngục. Zephys quá khứ tiếp tục lang thang ở hiện tại mà không biết mình thực sự đã bị lạc, ông quyết định quay về vực hỗn mang như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro