Người đàn bà kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn hôm đó, một màu cam nhẹ bao phủ cả một vùng trời. Tôi Jesse, đang trên đường đi học về, bản tính tôi đã là mội cô gái hay mơ mộng nên vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời chiều tuyệt đẹp hôm đó. Tôi nheo mắt nhìn qua phía đầu cây cầu thì thấy có bóng dáng một người phụ nữ đang tiến lại gần tôi, và bà ta cất tiếng hỏi tôi : " Này cô gái ! Cô có nước không? Tôi khát quá đến khô cả họng rồi này, làm ơn nếu có xin cho tôi một hợm với "

Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt sợ hãi, dáng bả cao gầy, mặt hóp lại, trơ xương ra nhìn tôi với đôi mắt đáng thương, trên người bà ta mặc một bộ đồ màu cháo lòng, khá là bẩn thỉu và nhem nhuốc, nếu miêu tả dựa theo hình tượng thì tôi nhìn bà ta khá giống một xác sống ( zombie ), càng nhớ càng thêm rợn người.

Rồi tôi mới lắp bắp trả lời cô ta rằng :

" dạ ! Cháu không có nước ạ "

Mặc dù lúc đó tôi còn nguyên một chai nước, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy bà ta đang tính hãm hại tôi.
Sau đó bà ta mới nở một nụ cười
Và nói : " Ngươi chắc chứ ? "

Lúc đó đầu óc tôi như trở nên điên đảo, vội phóng một mạch về nhà. Đêm đó tôi như mất ăn mất ngủ vì bà ta, sao cùng là người mà tại sao có thể trông đáng sợ thế chứ nhỉ?
Sáng hôm sau trên đường đến trường tôi đi ngang qua cây cầu chiều hôm đó tôi mải mê ngắm hoàng hôn và gặp người đàn bà kì lạ thì...tôi thấy một đám đông xụm lại, tôi cũng tò mò bèn lẻn mắt nhìn vào xem có chuyện gì không, thì thấy người đàn bà hôm qua.
Tôi bỗng chết đứng, người đàn bà ấy ho sặc sụa, và nói thì thào :" cứu tôi ... "
Cái ánh mắt bà ta xéo nhìn qua tôi, nở một nụ cười mỉm và nói nhẹ ( cử động mồm ) :

" tao sẽ ám mày ".

Và rồi bà ta ngất đi...
Cảm xúc tôi lúc đó...sợ thật sự ấy, " không không! Bà ta không được chết," tôi vội lấy chai nước ra :
" Nước nè.. Đừng ám tôi mà, làm ơn, đừng chết ".
Lúc đó tôi cảm thấy hối lỗi thiệt sự thì cũng đã muộn, bà ta qua đời ngay tại cái cầu đó.

Vài ngày sau đó, cứ hễ con nít ai trạc tuổi tôi đi qua cây cầu đó vào lúc buổi đêm đều biến mất một cách bí ẩn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro