con yêu chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cô 5 tuổi, anh 15 tuổi
- Chú!!! Cháu thích chú
- Trẻ con trẻ cái, thích cái gì, đi ra chỗ khác chơi.
- Cháu vẫn thích chú * nói xong chạy*.

Năm cô 10 tuổi, anh 20 tuổi
- Chú!!! Cháu yêu chú.
- Chú đã bảo là đi ra chỗ khác chơi, đi đi.
- Mặc kệ, cháu vẫn yêu chú.

Năm cô 15 tuổi, anh 25 tuổi
- Chú!!! Làm chồng cháu đi, và làm mẹ à làm bố của con cháu sau này nữa!!
- Cháu cứ bám theo chú mãi như vậy không thấy chán à??
- Không đời nào.
- Vậy cháu nghĩ "Tình yêu" được định nghĩa như thế nào?
- Là tình cảm của một nam một nữ...à... ờm... họ dành cho nhau và... rất yêu thương nhau nữa.*đúng không nhỉ?*.
- Thế cháu nghĩ chú có yêu cháu không?
- Tất nhiên là có rồi!!
- Nếu chú trả lời không thì sao?
- Thì cháu vẫn yêu chú!!

Năm cô 20 tuổi, anh 30 tuổi
Hôm đó là ngày mà anh mang trên mình một bộ vest rất lịch lãm, và đó cũng là ngày anh trở thành chú rể, nhưng đáng tiếc lại không phải là chú rể của cô mà là của người khác.
- Chú!!! Sao chú có thể cưới người khác mà không phải cháu??
- Cháu có biết chú là em họ của bố cháu không? Theo chú tận 15 năm mà không biết mệt à?? Còn nữa, người chú cưới sẽ chính là thím cháu. Và khoảng cách của chúng ta là quá xa, chú không thể!
- Cháu biết, theo chú cháu không mệt, thấy vui nữa là đằng khác. Còn việc đó, chú là em họ bố cháu chứ không phải em ruột, chúng ta không cùng chung huyết thống.
- Còn 20 phút nữa là tiến hành hôn lễ, không nói nhiều với cháu, chú đi trước.
- Chú mà còn bước thêm một bước thì đừng trách cháu không dám CƯỚP RỂ.
- Vậy... chúc cháu cướp rể thành công.

- Mi. Con có đồng ý cưới người bên cạnh làm chồng, dù có khó khăn bệnh tật, vẫn sẽ ở bên nhau chứ?
- Con đồng ý!
- Thành. Con có đồng ý cưới người bên cạnh làm vợ, dù có khó khăn bệnh tật, vẫn sẽ ơn bên nhau chứ?
- Con... đồ....
- CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!!!
*bàn tán xôn xao*
- Anh ấy là chồng của con, chưa có sự cho phép của con thì không ai được làm bừa. Còn bây giờ con tuyên bố CHÍNH THỨC CƯỚP RỂ.*chạy ra cầm tay anh*. Chồng, anh đi theo tôi

Giờ phút kinh hoàng ấy mọi người ai cũng hồn bay phách lạc, đau tim nhất vẫn là bố mẹ cô. Cô dâu thì bị cướp chồng một cách trắng trợn, ôm bó hoa quỳ xuống dưới nền nhà mà khóc.

Sau khi tuyên bố cướp rể, cô lôi anh lên tận sân thượng của khách sạn.
- Cháu..... xin lỗi chú!!
- Sao? Vừa nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà! Chú không ngờ cháu to gan như vậy đấy. Lại còn xưng *chồng* với chú nữa.
- Đấy là công chú chúc cháu cướp rể thành công chứ.
- Ừm, nghĩ lại cũng đúng. Nếu không có cháu thì chú sẽ phải cưới một người mà không có tình yêu, chỉ vì tiền. Thế giờ cô dâu tính sao đây??
- Không cần nữa, cháu sẽ là cô dâu của chú!!

Vậy là không nói gì anh liền vác cô lên vai bế vào phòng.
-


ờ...um....chuyện trong đó trong đó biết tui hok bít à nghen :>>

----------END-------------

vote cho sen đi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro