Người thứ ba có vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người thứ ba là người bị ghét. Đúng,họ bị ghét nhưng ai biết người thứ ba là người chịu nhiều tổn thương nhất .

Tôi không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì, anh em, bạn bè hay là người yêu dù là gì thì tôi cũng chỉ biết im lặng vì tôi là người thứ ba,phải một người chỉ biết yêu anh trong thầm lặng không dám nói . Nhiều đêm tôi lại ôm con gấu bông mà anh tặng vào lần sinh nhật thứ 10 mà khóc, nước mắt tôi cứ rơi mỗi khi ngắm hình anh chụp chung với chị đó. Tôi đau lắm,tôi còn nhớ tôi hỏi anh "người thứ ba đáng trách hay đáng thương?" Anh không trả lời tôi mà thay vào đó là một nụ cười.

Tôi nhìn nụ cười đó sao mà chua xát đến thế. Có lẽ,tôi và anh kiếp này chỉ là bạn bè.

Tôi đi qua Mĩ du học được hai năm tôi trở về. Người đến sân bay đón tôi không một ai. Tôi bắt xe về nhà thì nghe tin anh bị chết lâm sàng chưa có dấu hiệu tỉnh dậy,anh bị thế gần 2 năm rồi. Tim tôi sao lại đau thế này? Tôi tự nhủ rằng đã quên hình bóng của anh cớ sao khi gặp lại khuôn mặt ấy,khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm khóc,tôi ghét anh lắm. Anh làm tôi phải vụt tắt cái hy vọng "tình đầu là tình đẹp nhất dù bạn ở vị trí nào" . Ngón tay anh cử động nước mắt tôi rơi,nước mắt hạnh phúc nhưng...ông trời thích trêu tôi thì phải.

Anh bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
Ông trời thật biết cách trêu người ,người tôi thương yêu sao lại bị như thế tôi muốn bị thay anh nhìn anh quằn quại vì những kí ức cũ mà tôi đau lắm. Nhưng...ông trời cũng giúp tôi đó chứ, tôi sẽ thay thế vị trí của chị ấy.

Sau gần 2 năm thì anh đã nhớ lại hết. Cái khoảnh khắc mà anh cầu hôn...chị ấy. Anh đã nhớ ra chị ấy người mà anh yêu ,còn tôi anh chỉ xem là một đứa em gái kiêm bff. Tôi uống rất nhiều bia, hết chai này đến chai khác,tôi say đến mức xỉu tại đó và anh là người đưa tôi về. Tôi dạo này bị nhức đầu và mờ mắt,tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị ung thư. Tôi như sụp đổ,điều đầu tiên là tôi phải chạy ngay đến chỗ anh và nói tôi yêu anh nhưng đôi chân tôi lại không chịu nghe lời nó chạy lại phía nghĩa trang nơi ông tôi nằm. Ông là người thương tôi nhất. "Ông ơi con chả biết nên vui hay buồn,con vui vì sắp được về với ông,con buồn vì con không đủ can đảm để nói là con thích anh ấy nhiều lắm" tôi khóc nất lên.

Lúc tôi về là khoảng 9g45 tối con đường khá vắng,có một đám xuất hiện. Với cái tài đánh võ như tôi thì bọn này chả nhằm nhò gì nhưng không may tôi lại bị trúng tên độc ngay tay . Tôi ngất xỉu tôi nhớ rất rõ hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy đó là anh đưa tôi vào bệnh viện và chị ấy đứng la. Tôi lúc đó chỉ muốn bật dậy và nói với anh là tôi thích anh.

Hai tháng sau,tôi hôm nay rất đẹp nha, đơn giản đi đám cưới của anh mà không đẹp sao được. Nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào tay chị ấy mà nước mắt tôi rơi. Cơn chóng mặt quái ác đó lại tới,tôi ngất xỉu. Bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được một tháng.

Trong một tháng đó chắc là một tháng hạnh phúc nhất của tôi vì tôi được ở cùng anh. Nhưng rồi ngày đó cũng đến sức khoẻ tôi yếu dần và cơn buồn ngủ ập đến. Tôi biết là tôi vẫn còn yêu anh nhiều,tôi lấy hết sinh lực cuối cùng và nói "Em yêu anh!" và anh nói "Anh cũng yêu em" và anh hôn tôi một nụ hôn rất ấm áp. Tôi đã ngủ một giấc ngủ không biết ngày tỉnh.

Tang lễ của tôi diễn ra cũng rất đơn giản. Anh là người chủ trì tang lễ của tôi. Tôi tuy bây giờ không còn là con người nữa nhưng tôi sẽ ở trên thiên đàng bảo vệ cho anh.

Nhưng đúng là ông trời thật kì diệu. Anh và chị ấy đã có con,một đứa trẻ kháu khỉnh và các bạn biết gì không...tôi là đứa trẻ đó đấy

~~~~~~END~~~~~~
Thấy nó kì kì
Vote cho Sen đi (っ'-')╮=͟͟͞͞💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro