Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng và nàng yêu nhau mấy năm nay nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chàng thì bận bịu đi công vụ rất ít khi gặp nàng , một năm chỉ được gặp 3,4 lần. Nhưng chàng vẫn đối với nàng rất thủy chung, hết mực yêu thương, chờ mong đến khi có thể cưới nàng về. Cho đến một ngày có bức thư từ chàng gửi đến.

"Ta đi chuyến này nhiều gian khó, lành ít dữ nhiều, nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Hai năm sau ta hẹn gặp nhau ở nơi cũ. Chờ ta thống lĩnh cả quân doanh, lập công trở về rước nàng vào phủ. Đường đường chính chính làm phu nhân của ta. Chớ có quên lời mà quay lưng lại, đừng bội bạc phụ lòng ta.

Khắc Xuân Lương"

Lệ Nguyên đọc bức thư mà lòng đau như cắt , chàng ta thật sự muốn bỏ nàng mà ra chiến trận sao? Chẳng phải chàng đã hứa với nàng là xong công vụ này sẽ cưới nàng sao? Vậy mà giờ đây chàng đã đi xa ra ngoài chiến trường. Lệ Nguyên đến giờ mới hay biết, tự hỏi có phải Lệ Nguyên-cô không quan tâm đến nỗi chàng xuất chinh mà không hay không biết không? Lệ Nguyên chẳng cần vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, lụa là gấm vóc, chỉ cần một mái ấm hạnh phúc là đủ.

Lệ Nguyên khóc nước mắt tuông rơi như dòng suối êm đềm êm đềm, nàng ôm bức thư vào lòng, buồn bã. Nàng có thể đợi được, đợi chàng trở về nhưng A Lương có thể chờ ngày gặp nàng sao? Trên đời này bao nhiêu sơn hào hải vị, mỹ nữ cũng như vậy nhiều vô số kể. Chàng có thể kiềm lòng được sao? Lệ Nguyên sợ chàng quay về đã có thê rồi, nàng cũng sợ đi chiến trận về cả hai gặp mặt không một cái cười gật, không một lời chào hỏi chỉ đi lướt qua như gió thoảng mây bay, nàng cũng sợ cả hai chưa gặp mặt nhau nhà chàng đã treo khăn trắng. Lệ Nguyên sợ chàng về rồi nàng đã có một phu quân hai con nhỏ.

Hai đôi mắt nàng đỏ nhòe, nước chảy tuông thành hai hàng, miệng không ngừng kêu "tại sao, tại sao", muốn khóc cũng không thành lời, lòng nàng rất dây dứt. Vì con nhà của quan nên có rất nhiều nam nhân hay đến dạm hỏi, chỉ cần nghĩa phụ nghĩa mẫu gật đầu đồng ý vài chừng ngày sau sẽ có đại hỷ khắp thành. Lệ Nguyên nghẹn ngào trong từng giọt nước mắt dù bị người ta nạp làm thiếp chỉ cần hai người đồng ý không cần hỏi ý kiến ai cả, nàng liền bị đưa vào nhà người ta. Không biết A Lương có nghĩ đến chuyện này không nhưng riêng Lệ Nguyên rất bận lòng. Trong hôm đó, nàng cứ khóc li bì đến nỗi đôi mắt cũng mờ đục đi mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro