3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng tôi làm mọi việc như hằng ngày vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Đó là một thủ tục trước khi đi học của tôi và của mọi người chẳng hạn. Nhưng hôm nay lạ quá tôi không muốn tự đi học, như bị thôi thúc tôi này nỉ làm nũng với phụ huynh của chính mình để được chở đi học. Tôi như là đứa trẻ không lớn ỷ vào sự cưng chiều của phụ huynh mà thành công ngồi lên xe, hướng tới trường.

Chiếc xe lăn bánh kéo theo cơn mơ màng của tôi, tôi có lẽ đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Nó là ác mộng khiến tôi sợ hãi, mệt mỏi, cùng với sự ghê tởm. Tôi không nhớ rõ các sự kiện trong giấc mơ nhưng tôi biết nó nổi ám ảnh nhất đời tôi, cho dù chết cũng không thể quên đi... Chết không thể không đi những chữ này mãi vang lên khiến tôi tỉnh táo thẳng lên cơn mơ màng đã biến mất bao giờ. Đến rồi cái con đường vắng lặng ít người ấy, cái con đường rộng thênh thang với hai bên đường là rừng cây rậm rạp xung xê che dường như hết ánh nắng. Nơi đây mát mẻ nhưng lại khá đáng sợ vào ban đêm.

Lạ kì từ đâu lại có 2 chiếc xe du lịch đứng giữa đường thế kia!? Có điều vì sao nó lại quen thuộc thế chứ...!? Thoáng một mảnh giấc mơ hiện ra: tiếng gào, tiếng thét, tiếng nức nở, tiếng cầu xin vang lên dồn dập cùng với hình ảnh máu thân thể bị sẽ chia thành 5. Tất cả nhọm một màu tối, phải chăng là màu máu hoá đen? Tôi không biết, tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết tôi đã bất lực nhìn hình ảnh máu đó xảy ra.

Trên hết tôi có thể giải thích được hoặc có thể thốt lên được 2 chiếc xe du lịch giữa đường đó là 2 chân của người ấy, cái người trong giấc mơ máu, trong hình ảnh máu.. Lạnh, lạnh sọc sóng lưng tôi.

Phụ huynh của tôi không biết từ bao giờ đã càng ngày càng tăng của chiếc xe. Như tránh như né 2 cái xe du lịch kì quái phía sau. Như màng rượt đuổi không ai nhường ai. Tôi biết vẫn còn 3 cái xe du lịch nữa, ở sâu trong rừng cây này thôi. Nó giống như biết suy nghĩ mà thả mồi du dỗ ai sa lưới. Tôi im lăng với suy nghĩ của nhưng rồi lại thản nhiên bảo rằng làm sao mà khống biết được chứ? Cậu ấy ở đó kia mà, bị đặt trên nóc xe du lịch ấy. Thương cảm tôi dân lên, nước mắt muốn rơi xuống vì ai?

Mang rượt đuổi sinh tử đó hết khi tôi cách trường càng ngày càng gần. Thật lạ trước tôi đi tối bao nhiêu, thì phía trường lại sáng bấy nhiêu. Nếu nói đây là nơi đến thiên đường, đến vòng tay ấp ám của chúa trời có phải không quá chăm chọc khi nơi đây không có lòng từ bi, thương yêu chúng sinh mà chỉ là lợi ích của con người với con người. Cái gì cũng được, chỉ cần có lợi và nó được hưởng cho riêng cá nhân thì sẽ được qua hết. Bi thương cho nơi vốn sinh ra với sự thánh thiết.

Vào trường và tạm biệt phụ huynh, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm nổi. Nổi cồn đó hết khi tôi gặp một cậu bạn. Cậu ấy với ánh mắt mệt mỏi, sợ hãi, hoảng loạn. Khi tôi nhìn cậu ấy tôi dường như biết cậu giống tôi là đã gặp cái gì. Cậu ấy úp mở, rồi cất tiếng phải chăng cậu cũng đã gặp xe du lịch ấy. Thật kì dịu làm sao, khi tôi và cậu chỉ nhìn nhau và biết được chung một sự kiện đã gặp.

Tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau rất nhiều, chúng tôi như là những người bạn quen thân nhau lâu mà rất tự nhiên giải toả nổi lòng. Nó khiến tôi chợt thấy nhẹ nhàng hơn, nhẹ lòng hơn nữa khi biết phụ huynh về an toàn và gặp cái xe đó. Tôi yên tâm hơn rất nhiều, tôi không muốn một ai đó nữa, một ai đó nữa ra đi..

Cậu bạn rất bất xúc, cậu ấy nói đã đem chuyện quái quỷ mình gặp kể cho nhà trường đến cô hiệu trưởng nhưng chẳng ai, chẳng một ai ngó ngàng đến nó. Đặc biệt là cô hiệu trưởng sắc mặt cô rất kém khi cậu nói chuyện này ra, nhưng cố chứng tỏ không có chuyện gì to tác em đừng gây chuyện. Rõ ràng có gì đó không ổn ở đây. Chắc chắn.

Tôi im lặng lắng nghe, suy nghĩ lại bay bỗng. Chúng tôi cùng đi, người nói người nghe mà vào lớp học. Lớp vẫn vậy như vì sao lại vắng thế. Lớp vắng ư, là chỉ số này mà không vắng nó vẫn như vậy, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy nó vắng. Và trên hết cậu bạn học chung lớp với tôi sao, vì sao tôi không nhớ. Cơ mơ màng tới mảnh vụn giấc mơ hiện lên : là tiếng cười rôn rã, là tiếng các bạn quay quanh tôi nói chuyện quanh thiên, là tiếng than trách ồn ào của mấy đứa thích yên tĩnh,.. đâu hết rồi. Tôi rồi xuống chỗ mình, nó trống vắng im lặng thế. Tôi nhìn cậu bạn, cậu bạn khó hiểu nhìn lại tôi.

Khoé mắt không biết vì sao cay cay đi. Tôi muốn khóc thật to nhưng không thể? Vì sao tôi lại khóc ? Khóc vì cái gì kia chứ? Ha ha tại sao chứ?

Khoảnh im lặng nó khiến tôi bình tĩnh lại cảm xúc, cậu bạn lo lắng vỗ vai an ủi tôi. Chúng tôi cứng thế một chỗ, một góc tự bế ở đó. Phá vỡ cái tự bế ấy là bạn nữ. Cậu ấy từ bàn chốt đi lên trên nhìn chúng tôi một lúc và nói tôi cũng đã gặp chiếc xe đó. Tôi và cậu bạn ngưng trọng tất cả nhìn cô bạn rồi bảo thật không, cô ấy không chần chở kể lại quá trình mình gặp và thoát khỏi nó. Chúng tôi tin và chúng tôi cũng kể lại câu chuyện của mình cho bạn ấy.

Và kết luận như sau:
1. Chỉ có một số người thấy được chiếc xe.
2. Chiếc xe chỉ rượt tới gần trường sẽ tự nhiên biến mất.
3. Người không liên quan tới chiếc xe không bị chiếc xe ám, chẳng hạn như trường hợp của tôi..
4. Chiếc xe có lẽ ám học sinh thôi
5. Người trên chiếc xe xuất hiện nên gọi tên họ, nếu không điều gì đó sẽ sảy ra ( chưa được kiểm chứng )
6. Nếu người bị ám chuyển trường sẽ không bị ám nữa ( đã được bạn cô ấy kiểm chứng )
7. Chiếc xe như có suy nghĩ..

Cậu bạn hỏi tôi chắc chứ, còn cô ấy thì đâm chiêu nhìn cái kết luận thứ 7. Tôi thì chần chờ gật đầu. Kéo theo đó là sự yên tĩnh.  Điều này là khá tồi tệ với tình trạng chúng tôi bây giờ, bởi chẳng ai biết được khi bị cái xe đó bắt được điều gì sẽ đến với chúng tôi. Vẫn phải lên đối sách né tránh mới được. Nhưng vì sao không làm theo kết luận thứ 6, thì mỗi nhà mỗi cảnh đâu thể nói chuyển là chuyển ngây được kia chứ. Điều đó chứng tỏ chúng tôi phải chịu cái cảnh này một khoảng thời gian.

Thời gian lên lớp nó giang nan kết thúc, tôi tiếng tới bắt chuyện với cô và biết cô cũng đi con đường ấy nhưng chẳng gặp gì. Tôi vẫn nói quanh co tìm hiểu them với con đường, về xe nhưng chằng thu hoạch được gì cả. Thế nên tôi chỉ biết cười ngượng.

Hết một ngày học, đoán chúng tôi là hoàn hôn buông xuống. Tiếp một cái điện thoại tôi từ chối lời đề nghị đến rướt tôi của phụ huynh. Giọng nói phụ huynh rất bình thường có vẻ điều gì đó đã làm phụ huynh tôi quên đi cái màn bị xe du lịch rượt đuổi. Giọng nói người bình tĩnh hỏi lại sự tình buổi sáng người chỉ bảo không có gì sảy ra cả.

Thứ gì đó hoặc lực lượng nào đó làm những con người không liên quan quên hoặc không nhìn thấy mấy sự kiện quái dị. Thật đáng ghê gớm. Tôi tắt mái, nhìn ra xâm. Ánh sáng cuối cùng trong ngày cùng biến mất ở trong mắt tôi. Khắp sáng giờ là ánh đèn đường, phía sau trường cũng có ánh sáng như u tối. Chắc bây giờ ngôi trường mới hiện nguyên hình của nó, nó không tươi sáng như băng ngày nữa mà thay vào là sự im lặng chết chóc

Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau bước chân đi, càng đi càng nhanh như chạy vào những con đường lối nhỏ, những con đường tắt mà chiêc xe lớn không thể đi vào.

Kết luận:
8. Chiếc xe không theo chúng tôi vào lối nhỏ.
9. Đường quốc lộ chiếc xe không xuất hiện.
10. Con đường đông phương đi lại, hoặc nơi dân cư sinh sống nhiều người chiếc xe không xuất hiện.

Chúng tôi cứ thế tìm ra hết kết luận này đến kết luận khác. Chúng tôi vui sướng, chúng tôi nhẹ nhàng. Như thể đây vốn dĩ là vậy. Sống đúng với chính tuổi của chúng tôi vô tư yêu đời.

Một ngã khu dân cư hiện ra tôi phải chia cắt với những người bạn để về nhà. Tôi nhìn họ lưu luyến vẫy chào tạm biệt nhau. Tôi không muốn chia xa, không muốn một lần nữa chia xa bạn mình. Nỗi lòng tôi gào thét muốn giữ chặt lại bạn mình, nhưng rồi tôi vẫn đứng đó nhìn họ đi xa xa dần.

Đi về phía nhà với khu dân cư đông người nhưng khổ nổi chẳng ai chịu góp tiền sửa đèn điện hoặc thay cái mới. Con đường này có tối nhưng ít nhất vẫn thấy đường đi. Bỗng tôi dừng bước chân mình lại, tôi cảm thấy phái sau mình có người. Người.. không đó không phải người dù cái con đường này tối nhưng vẫn thấy đường đi vẫn thấy được một chút bóng người phản chiếu xuống đường nhựa. Nhưng phía sau lại không có ...

Tên tôi được thốt ra từ tiếng sau lưng. Tiếng nói đó quen thuộc rất quen thuộc tôi quay lại nhìn, rồi bất chợt kêu tên người ấy. Người đó cười chỉ cười nhìn tôi dịu dàng, sau đó giơ tay lên bảo rằng trả cậu. Tôi nhìn, nước mắt tôi đã rơi khi nào. Nhìn món đồ trên tay người đó. Tôi lẩm bẩm, làm sao tớ có thể quên được làm sao tớ có thể quên được.

Một chuyện đi chơi nhiều lớp chia nhiều đợt đi. Tôi đã cũng lũ bạn ngồi cùng một chiếc xe, đó ở đó cậu ấy vì thấy tôi và lũ bạn quá ồn nên mượn tai nghe. Đây có lẽ một chuyến đi chơi vui vẻ và đầy kỉ niệm nếu không phải do sự xích mích từ người lớn là thầy hiệu trưởng và tài xế xe. Tôi không rõ hai người xích mích chuyện gì nhưng nó có thể to lớn đến múc tài xế bỏ cả chiếc xe đang chạy dan dở lại cùng thầy hiệu trưởng ẩu đả sau là thành hiện trường giết người. Tôi cũng không hiểu cô giáo thấy tài xế bỏ xe đang giúp chiếc xe chạy đúng đường lại bỗng dưng chở mặt chán rác bọn rũ rác rưỡi và làm lặt xe.

Sau tai nạn thảm thóc đó tôi may mắn sống sót và thấy được cảnh rùng rợn hơn. Những người trong trường kì cựu, cô hiệu trướng lúc bấy giờ là phó hiệu trưởng quyết định ra một bàn hiến tế ém đi tất cả mọi chuyện này. Một bàn hiến tế để ém đi cái chuyện này ư? Ha ha quá chăm chọc đi. Rốt cuộc chuyện này có bao nhiêu sâu ẩn tình mà có thể làm ra quyết định chuyện này. Thì ra người bị hiến tế là cậu ấy những tiếng và hình ảnh máu haha.

Chúng tôi chỉ là những con người nhỏ bé, chỉ có thể nhìn mọi việc sảy ra, bàn quan nhìn đến nó. Chúng tôi không thể lên tiếng giúp những bạn của mình yên nghĩ một cách bình thường. Chúng tôi không được quyền nhớ đến những người bạn của chính mình. Chúng tôi phải chằng là công cụ mang đến lợi ích và ngược lại. Lợi ích quan trọng thế ư? Tổn thất một chút vì những sinh mệnh khác khó đến thế ư? Họ thật ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro