[Hành động] Nốt trầm buồn, thời chiến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nốt trầm buồn thời chiến loạn,

Một phút sa tay, khởi soạn lụy bi.

Hiu hiu~

"Hạ sĩ 1, hạ sĩ 2 tấn công lần lượt hai cánh trái, phải. Ba người chúng ta tạo thành thế gọng kìm nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Còn dân thường này... Tôi bảo vệ."

Thiếu úy trung đoàn phân khu VI phân phó mệnh lệnh, giọng anh gấp gáp, dồn dập theo từng sải chân dài trên nền đất bụi bặm. Trên chiến trường không để lỡ giây phút nào, hai hạ sĩ quan lập tức triển khai đội hình. Khi bóng họ vừa khuất sau đồn lũy, từng loạt đạn liên tiếp nã về phía này, bụt cát bay lên tứ tung.

"Nấp."

Dứt câu, vị thiếu úy nhanh chóng lao tới kéo cô sát vào đồn lũy, bụi bám trắng xóa trên làn da ngăm đen của anh, mạnh mẽ và cuồn cuộn sức sống, trong chốc lát, tim cô hẫng một nhịp.

Trong giây phút nguy cấp này, anh không có thời gian dành cho cô một cái liếc mắt. Lạnh lùng gác súng lên đầu chốt, anh mắt không đổi sắc bồi từng phát súng chát chúa nhức óc.

Đợt súng qua đi, bụi xung quanh lững thững rơi xuống, cô nhìn anh mồ hôi ướt đẫm áo tụ giọt trên trán và cổ, đang bức tức đấm thùm thụp vào bao cát nặng trịch như muốn trút ra hết thảy những phẫn nộ chất chứa trong lòng. Cô nhìn anh.

"Ngu như bò! Sao không bắn ngay giữa đầu hắn á!"

Anh sững sờ mặt đối mắt với người con gái trong giờ khắc lơi lỏng. Cô nàng mặc bộ trang phục xanh lá đậm trơn thuộc Học viện Quân Y, làn da trắng trẻo xinh đẹp.

"Cứt lắm, tao đéo phải siêu nhân. Đừng có lậm mấy trò giải trí vớ vẩn rồi tưởng bắn giữa đầu dễ lắm. Câm mồm, không bố cho một phát vào họng bây giờ."

Chưa dứt câu, một đợt súng nữa lại vang lên. Anh cũng rời mắt khỏi cô mà quay lại trận giao tranh. Không khí cuộc chiến vẫn sôi sục lửa giận. Làn đạn tuôn đổ như mưa, kêu vun vút. Crặc, hết đạn. Anh tụt xuống, gấp rút với lấy đạn từ túi quân dụng, lúc này mới phát hiện ra cô quân y vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ. Miệng cô mấp máy, từng chữ của cô như tạc vào trong lòng anh, muốn xóa, cũng không thể xóa được.

"Chắc gì đã được một phát vào mồm mà to còi."

Mưa đạn vẫn tiếp tục rơi, cuộc chiến cũng đến hồi ngã ngũ.

Trong lều thượng úy, một binh nhất đứng trước ngưỡng cửa:

"Báo cáo, dân thường của phân đội VI đã bị loại."


Nốt trầm buồn thời chiến loạn,

Một phút sa tay, khởi soạn lụy bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro