[Lãng mạn] Liên hoàn phũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện pháp dự phòng: Sinh tử văn

Nam sinh đứng trước bậc cửa, mắt sáng long lanh, hào hùng tuyên bố chuyện tình yêu sinh tử : "Thật ra Trọng Thủy yêu Mị Châu rất nhiều, hãy để ta dùng cái chết để chứng minh."

"..." Cả hơn 40 cặp mắt chiếu vào con người khí tiết hiên ngang, trong lòng thầm khâm phục nhìn nam sinh cầm bó hoa, tay chống vào tường chực chờ hy sinh bằng một cú nện đầu.

Cậu đau lòng nhìn người trong mộng lưỡng lự nước đôi, phân vân không thể ra lời phán quyết. Chẳng lẽ cậu không đủ tốt? Chẳng nhẽ những cố gắng trước đây của cậu đối với nhỏ chỉ như gió thoảng mây trôi, không làm sao đả động đến trái tim băng giá của hoa khuê trung học? Quá uất hận, đồng thời là sự tự trọng cuối cũng của bản thân, cậu vẫn muốn một lần làm cho ra nhẽ, giọng con người ấy run rẩy: "Nàng, nàng nỡ lòng nhìn ta ra đi vậy sao?"

Giữa khung cảnh lớp học với ánh nắng xiên khoai, cô gái xinh đẹp như hoa trở thành tâm điểm của hơn tám chục cặp mắt đổ xô, cô e thẹn cúi đầu, mắt nhìn mũi bàn chân di di trên nền đất lát đá hoa cương, giọng nhỏ nhẹ êm tai như mật: "Thật ra, có chút không nỡ..."

Thành công rồi ư? Sững sờ, ngạc nhiên, hoảng sợ, biết bao nhiêu những hỗn loạn đan xen trong tâm khảm từng con người ở đây. Nhất là Chàng Trai, bó hoa hồng chín chín bông rơi trên nền đất, nước mắt tuôn trào. Cậu nhìn cô gái ấy, cô gái ấy...

"Thân là con dân Việt Nam, nguyện làm cô Tấm, quân ta đâu, dội nước sôi!"

Diễn viên quần chúng A - tức nhỏ bạn thân của cô lao đảo cầm thau nước đi thay, rất "vô tình" đổ lên người Chàng Trai đó.

Quả là khí chí hào hùng!

"Đúng! Không thể để nó ra đi nhẹ nhàng như vậy!" Cô gái chấm kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro