Nam chính??? Không cần!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ừm, tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé!
_Xin lỗi! Nhưng mà... cậu quên tôi đi!
_Tại sao?... Có phải cậu thích người khác không? Nói tớ biết tớ sẽ buông tay.
............
_Tôi...
_Vậy thôi. Quên đi! Cậu không thích thì thôi! Tớ không ép buộc.
-_-_-_-_-_-_
Nó thích hắn một thời gian rất dài. Cuối cùng chỉ một mình nó đơn phương.
Thời gian trôi qua. Nó và hắn từ hai người bạn học chung nhiều năm trở thành hai người xa lạ. Chạm mặt, đến cái gật đầu hay một cái cười nhạt cũng ích kỷ đến mức không muốn tặng. Gặp mặt lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nó, con ngốc ngu ngốc đó đang học cách quên đi cái mối tình đầu cẩu huyết đó. Không cần nữa! Chấm dứt rồi thì buông tay đi.
Mọi thứ liên tục lướt qua. Cả hai đều trưởng thành và có công việc ổn định. Nó trở thành một bác sĩ khoa nội ở một bệnh viện có tiếng tăm lẫy lừng. Đó là công việc thường ngày. Ngoài ra nó còn là bác sĩ pháp y ở tổ trọng án 9477. Mỗi khi có vụ án thì nói chính là người đầu tiên đến hiện trường. Còn một nghề tay trái nữa là viết tiểu thuyết. Phải nói tiểu thuyết nó viết là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Hắn thì là một hacker mà biết bao kẻ muốn mời về làm việc cả chính phủ lẫn các tổ chức ngầm.
Một buổi sáng...
_Ca à, đừng giận anh rể nữa! Anh ấy đâu cố ý đâu!... Được rồi!... Vụ án đó đã giải quyết xong rồi!... Ừm, chủ nhật em và chị ấy sẽ về... Ok! Ok!... - Nó một tay ôm chồng hồ sơ, tay kia cầm điện thoại nói chuyện, gấp rút đến phòng pháp y.
Bịch... Rầm...
_A~ Xin lỗi! Tôi vô ý quá! -Trong lúc vội vàng, nó đã va phải một người đi ngược chiều làm chồng hồ sơ trên tay rơi ầm xuống sàn.
_À, không sao! Để tôi giúp cô! - Người đó cuối người giúp nó nhặt giấy tờ.
_ Cảm ơn anh!
Chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt người đó lướt qua bảng tên treo trên cổ nó, chợt sững người.
_Cảm ơn anh lần nữa. Xin phép, tôi đi trước. - Nó gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi.
Người đó nhìn theo bóng lưng vội vã của nó, khẽ nói:
_Tìm cậu lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy!
Khu làm việc của 9477 ở tầng cao nhất Cục cảnh sát...
_Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đổi ý không muốn đến... - Cục trưởng vui vẻ nói.
_Lúc đầu tôi không có ý đến. Nhưng lại muốn đổi ý. - Chàng trai lúc này chính là hắn. Bắt tay cục trưởng một cái, nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ. Đúng vậy hắn không còn là cái đứa có gương mặt ngốc ngốc ngày xưa. Cơ thể hoàn hảo, cân đối, bên ngoài là nét lịch lãm của người đàn ông trưởng thành.
_Lý do gì mà cậu đây đổi ý vậy?
_Là gặp lại... Mà thôi đi! Ông không cần biết đâu!
_Chắc là người yêu cũ nhỉ? Haha... -Cục trưởng vỗ vai hắn, cười vang.
Rầm... Cánh cửa phòng pháp y bị đá văng. Một cô gái đằng đằng sát khí, mặc áo blu trắng tay cầm dao giải phẫu, cả người tản ra lửa giận.
_Tiểu công chúa, cháu làm sao thế? - Cục trưởng nhìn nó, hít một hơi lạnh - nổi điên rồi!
_Coffee, bác điều tra đi! Là ai vào phòng pháp y hôm qua?
_Coffee??? - Hắn ngạc nhiên.
_À à, biệt danh thôi! Công chúa à, hôm qua chỉ có mình cháu thôi mà!
_Có một mùi hương lạ trong phòng, thêm một sợi lông mi rơi cạnh tủ đông chứa thi thể.
_Pháp y có khác. Chỉ có chi tiết bé tí mà cũng lần ra. - Hắn cảm thán.
_Tiểu công chúa, đừng nóng a~ Anh giúp em lần ra kẻ đó nhé! - Một chàng trai ngồi cạnh chiếc máy tính lên tiếng.
_Được, giao cho anh cho, "Chó bự"!
_Hạ hỏa! Hạ hỏa nào! Giới thiệu với cháu, đây là hacker nổi tiếng thế giới bác mới mời về! Làm quen đi! Sau này sẽ hợp tác đó! - Cục trưởng cười, nói vài câu để giảm bớt sát khí.
_A, là anh sao?
_Vâng, chào cô! Chúng ta có duyên thật đấy!
_Hihi...
_ Cậu ấy từng học chung với cháu đấy! Bạn cũ sẽ dễ hợp tác mà!
_Cho tôi biết tên cậu được không? - Nó hỏi, giọng hơi lạnh đi một chút.
_..................... Cậu vẫn nhớ chứ?
_À, Trái đất hình tròn. Có những thứ không muốn thấy lại thì vô duyên vô cớ lại xuất hiện nhỉ? - Nó lên tiếng rồi xoay người trở về phòng pháp y.
Rầm... Cửa đóng. Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống.
_Cục trưởng a~ Lạnh quá đi à! Có chuyện gì xảy ra với tiểu công chúa vậy? - Anh chàng "Chó bự" kéo áo khoác trùm lên đầu, run run nói.
_Khó hiểu! - Cục trưởng kết luận một câu rồi trốn về phòng mình, dặn người phân phó công việc cho hắn.
Buổi chiều... Cộc... Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa.
_Mời vào! - Hắn trên tay cầm một ly trà sữa, tiến vào phòng pháp y. Một cảnh tượng kinh dị hiện ra: trên bàn giải phẫu là một thi thể được mổ tung ra, não một bên, tim gan phèo phổi một bên, được sắp xếp gọn gàng; nó ngồi cạnh giường giải phẫu, xem phim kinh dị máu me, ăn đậu hũ. Mặc dù đã không ít lần nhìn thấy xác chết nhưng cái cảnh tượng này làm hắn liên tưởng đến 1 bộ óc người nằm trong chén đậu hũ... Muốn nôn thật!
-Ọe... Cậu...
_Có việc gì sao? - Nó không liếc nhìn dù chỉ một cái, lạnh lùng cất tiếng.
_Cho cậu nè! Đừng như thế với tớ được không? - Hắn chìa ly trà sữa ra trước mặt nó, vui vẻ nói.
_Hình như đây không phải không cách của cậu...
_Hử? Xin lỗi? Wow, bất ngờ thật nha! Nhưng xin lỗi vì cái gì?
_Chuyện đó... là do tớ ngu ngốc không hiểu lòng cậu. Đến khi xa nhau, tớ mới hiểu được mình đã giành bao nhiêu tình cảm cho cậu. Chúng ta... bắt đầu thời gian một tháng như cậu từng nói, có được không?
_Hahaha... Bắt đầu? Cậu nghĩ gì vậy hả? Mười mấy năm đã qua rồi! Tôi cũng không phải con nhóc ngu ngốc yêu đơn phương cậu như lúc trước. Tình cảm hết rồi, đừng cố níu kéo nữa! - Nó đặt chén đậu hũ xuống bàn, nhẹ nhàng đứng lên, hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười nhẹ.
_Tại sao? Từng ấy năm tớ luôn hy vọng tìm được cậu. Trong khi đó, cậu lại quên tớ, quên tình cảm ấy triệt để. Nói đi! Tớ phải làm sao đây?
_Chẳng phải cậu bảo tôi QUÊN cậu sao? - Nó cố ý nhấn mạnh chữ "QUÊN".
_Cậu vẫn chưa kết hôn đúng không?
_Gì ch... Á!!!
Hắn dột nhiên đẩy mạnh nó vào bức tường sau lưng, mạnh bạo áp bờ môi mình vào môi nó, khẽ lên tiếng:
_Cậu chưa kết hôn thì tớ sẽ cho cậu kết hôn... chỉ với tớ...
_B... uông... Ưm~ - Nó cố sức đẩy hắn ra. Nhưng một đứa con gái nhỏ nhắn thì làm sao bằng sức của một đứa con trai trưởng thành. Nổi điên rồi!!! Lần thứ hai trong ngày... Nó nhẹ nhàng lên gối, nhắm giữa hai chân hắn và... Hự... BỐP...
_Á!!!!!!!!!!
CHÁT... Giơ tay lên, nó giáng một cái tát vào khuôn mặt điển trai của hắn.
_Cái tát này trả hết cho cậu. Thật kinh tởm! - Nó lấy tay chùi môi, khinh bỉ nói.
Cộc... cộc... cộc...
_A! Đến rồi! - Thái độ nó chuyển khinh bỉ sang vui vẻ trong nháy mắt.
_Anyonghaseyo, my love! - Một cậu con trai cúi người chào nó, nở nụ cười.
Trong thâm tâm hắn chợt nghĩ: người con trai đẹp như siêu sao Hàn Quốc này liệu có phải là người yêu nó?
_Đội trưởng! Sao rồi?
_Đã xong! Thế nào? Có muốn đi ăn thịt nướng không?
_Ừm... Hôm khác đi a~ Hôm nay em có hẹn.
_Lại hẹn với cô ấy à? Wae??? Em luôn vì cô ấy mà bỏ rơi anh. Anh tốt hơn nhiều mà! - Anh chàng đội trưởng làm bộ mặt đáng thương nhìn nó.
_E hèm... Anh đang nói xấu ai đó? Chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta à? - Một cô gái từ xa tiến đến.
_Chị~ - Nó bay đến, ôm chầm lấy cô gái.
_Ai~ Nô tài không dám, thưa nương nương!
_Cậu ta là ai thế? - Cô chỉ vào hắn.
_Bạn cũ thôi ạ!
_Giống tiểu Thanh và tiểu Vân?
_Nae.
_Chào cậu! Tôi là chồng của con nhóc này!
_Chồng??? - Hắn ngạc nhiên.
_Có gì đâu! Chúng tôi kết hôn ở California được 4 năm rồi! Tôi chuyên về thiết kế thời trang. Hy vọng cậu sẽ hợp tác vui vẻ với vợ tôi.
_À... vâng...
_Chị~ Em... đói a~
_Đi! Đi ăn thôi! Anh lo hết! - Anh chàng đội trưởng lên tiếng.
_Được! Chị! Chúng ta đi! À, chủ nhật này về nhà nhé! Anh hai và anh rể lại giận nhau.
_Ừ, chiều ý em hết!
Nó vui vẻ khoác tay cô rời khỏi phòng làm việc. Anh chàng đội trưởng cũng hòa cùng tiếng cười ở phía sau. Hắn nhìn theo bóng lưng nó, chợt thấy bản thân vô dụng đến lạ. Bỗng điện thoại có tin nhắn... Từ nó...
"Đến lúc cậu nhận ra thì những người yêu thương bên cạnh cậu đã biến mất rồi. Nếu ngày đó cậu chịu suy nghĩ kỹ một chút thì hôm nay, mọi thứ sẽ không thế này. Tôi đã quên rồi. Giờ đến cậu, QUÊN tôi đi!".
Sững người. À, thì ra đơn phương là thế này! Bị từ chối quả thật, rất đau. Có phải đây là những gì cậu đã chịu không? Giờ tôi cũng nhận được. Chúng ta hòa.
Hóa ra đâu phải lúc nào nữ chính cũng cần nam chính kề bên. Như lúc này, nó vẫn hạnh phúc mà không cần nam chính như hắn. Tình yêu thật là... cứ như mớ chỉ rối vậy!
~~~~~~5213~~~~~~
Đây là một câu chuyện nửa thật nửa tưởng tượng. Hy vọng mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro