Đoản văn ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một vùng quên nọ, có một ngôi nhà nhỏ. Bên trong ngôi nhà có một người phụ đang yếu ớt nhìn hai đứa bé vừa sinh ra đời. Chồng bà vui mừng khi những đứa trẻ được bình an trào đời, ông chiêu đãi mội người trong làng chúc mừng ngày sinh của con mình.
    Hai đứa trẻ càng lớn lên, càng thông minh và xinh đẹp. Nhưng còn người mẹ thì vài năm trước sức khoẻ cứ ngày càng yếu dần. Dù đã tìm hết mọi cách để chữa cho bà nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn.
   Rồi ngà bà qua đời, trong thôn nơi đâu cũng đều có cảm giác tang thương. Vì bà là một người nhân hậu luôn giúp đỡ mọi người trong thôn, nên ngày bà ra đi mọi người đều cùng đến chia buồn. Chỉ tội hai đứa trẻ còn nhỏ mà đã mất mẹ.
    Kể từ ngày đó ngôi nhà ấy cũng thiếu vắng tiếng cười. Hai đứa con, một nam một nữ ai cũng đều giống mẹ chúng, nên người chồng đã tìm một công việc xa nhà để không phải nhìn mặt chúng mà nhớ về người vợ quá cố. Hai đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải chịu sự mất mát quá lớn, thiếu đi tình thương của cha, mất đi sự che chở của mẹ. Chúng mong rằng mẹ mình chỉ ngủ một giấc thật sâu, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt. Nhưng có lẽ điều buồn nhất là người bố thì đi công tác xa nhà để trách phải nhớ lại sự mất mát trong lòng mà quên rằng bọn trẻ cần nhất một người có thể để chúng dựa vào lúc này mà thôi. May mắn là chúng vẫn còn những người hàng xóm xung quanh giúp đỡ khi bố vắng nhà.
   Không lâu sau đó, người bố trẻ về, nhưng ông khồng về một mình mà về cùng với một người phụ nữ cùng với đứa bé trạc tuổi bọn nó. Thế là gia đình của tụi nó lại có thêm hai người. Một người là mẹ kế, một người là con của bà ấy, là một đứa em khác không cùng huyết thống của bọn nó.
     Mỗi một lần người bố đi công tác là một lầ bọn nó lại bị đánh, bị chửi rủa. Nhưng khi người bố ở nhà là bà ta lại đối xử với tụi nó như những thứ quý giá mà cưng chiều, cũng chỉ để diễn kịch mà thôi. Những chuyện bà ta đối xử với mình bọn nó cũng chẳng thể nói với người bố, vì chúng biết ông sẽ không tin những gì mình nói. Rồi người bố trong một vụ tai nạn mà cũng ra đi, để lại hai đứa bé không người thân thích. Bọn nó biết rằng, người thân duy nhất còn lại của mình cũng chẳng còn ai nữa.
   Hằng ngày sống trong gia đình ấy không khác gì địa ngục. Những bữa cơm hằng ngày là đồ ăn thừa của hai mẹ con kia, mọi việc trong nhà do hai người bọn nó làm, ra ngoài kiếm được một ít tiền cũng phải đưa hết cho hai người kia.
   Rồi một ngày tỉnh lại, chẳng thấy em mình đâu, lại nghe tin nó bị bán vào nhà thổ. Hai người kia chỉ vì tiền mà lại mang một đứa bé gái mới lớn giao vào tay những tên buôn ngừơi. Người anh biết mình hiện tại yếu ớt không thể làm gì người hai người kia, sức lực của cậu cũng chỉ bằng một đứa bé thì làm gì được. Thế là cậu bỏ trốn, thật xa, thật xa khỏi nơi địa ngục ấy.
     Cuối cùng cậu được một ông chủ gánh xiếc cứu khi sắp chết vì đói ở bên cạnh bìa rừng. Cậu chọn làm một tên hề trong gánh xiếc để đền ơn cứu mạng của người chủ, cũng là để mang lại tiếng cười hạnh phúc cho những đứa trẻ, điều mà cậu chỉ có thể có được trong vài năm tuổi thơ. Vài năm trôi qua, cậu gặp được em gái mình. Nhìn nó cùng với một người khác cười tràn ngập hạnh phúc cậu lại thấy yên lòng. Người em thế nhưng lại không nhận ra anh trai mình, kể cả lúc gặp lại cũng chẳng chào hỏi một tiếng. Người anh cũng chẳng nói gì chỉ đứng đó lặng nhìn. Vì đối với cậu, chỉ cần em gái mình hạnh phúc là được. Cuộc đời này của cậu đã đủ đau khổ rồi,  nên cậu chỉ mong em gái mình hạnh phúc hon một chút, còn những đau thương cứ để cậu gánh lấy là được rồi. Không lâu sau, cậu cuối cùng cũng gặp được người cứu rỗi cho linh hồn vua mình.  Anh đứng ở một nơi xa vời mà cậu không thể với tới được. Cho dù tình cảm này không được anh chấp nhận cũng chẳng sao cả,  cậu chỉ cần được ơi bên anh là hạnh phúc rồi, cho dù anh chỉ xem cậu là thú vui chơi chán rồi bỏ đi. Thế nhưng khi anh biết thứ tình cảm mà cậu dành cho anh như thế nào thì anh cũng chỉ ghê tởm nó. Cuối cùng thứ duy nhất giúp cậu duy trì sự sống cũng biến mất. Ngày cậu ra đi mãi mãi ấy là một ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Cậu ngồi bên gốc cây,  thân thể lạnh lẽo cô độc. Thế nhưng cậu lại nở một nụ cười. Có lẽ đối với cậu đây là cái kết hạnh phúc nhất rồi. Cậu ra đi trong cái tuổi đẹp nhất của con người, cậu vĩnh viễn giữ cái tuổi thanh xuân, tuổi 20 đầy đẹp đẽ ấy.  Để lại những thứ bất hạnh của quá khứ, hạnh phúc ra đi trong cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi