Cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa giông rào rạt trên con đường , cơn gió dịu nhẹ nay đã hoá thân cơn gió mạnh bạo .Bầu trời xám xịt chẳng chịu nhường cho ánh nắng và con đường ẩm ướt lát đát mấy người . Trên toà nhà cao ốc , tôi có thể nhìn thấy mọi thứ như thế nào: bầu trời , gió , nắng , mặt đất,... như thể tôi đang đứng trên địa vị cao , làm chủ cả thế giới.

Những giọt mưa bám trên kính cửa sổ , vài giọt lan tan rơi xuống. Trên tay, tôi cầm lon cà phê ướp lạnh , mùi vị tôi yêu thích nhưng mỗi lần tôi uống nó , cảm thấy như họng mình nghẹn lại , tim như thắt lại. Quay trở lại bàn làm việc, cô thư kí đến trễ nên chưa dọn bàn giùm nên tôi đặt lon cà phê xuống bàn và dọn dẹp hồ sơ bệnh nhân còn để lộn xộn .Tôi tên là Toàn , hiện nay tôi là bác sĩ tâm lí, tôi thường hay lắng nghe những lời bệnh nhân nói và tìm cách điều trị nỗi âu lo của họ. Trong lúc đang dọn , tôi phát hiện ra tờ lịch có những cái khung to ghi ngày tháng, một số cái khung có đánh dấu bằng chữ màu đỏ . Bỗng nhiên , tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của người đó , phải chăng đây là lí do trời mưa?

" Ông trời cũng khóc thương em ..."- tôi vừa nhìn bầu trời mưa xám xịt qua ô cửa kính vừa nói vu vơ một mình.

Ngày tôi gặp người đó trời cũng mưa , ngay cả khi người đó đi rồi , trời vẫn mưa không dứt. Cà phê cũng do người ấy nên tôi mới uống, mọi thứ hiện hữu xung quanh tôi đều có dấu ấn người đó. Em ấy quá đặc biệt trong đời tôi và giờ tôi lại nhớ những kỉ niệm với em ấy .

Mười một năm trước , năm mười bảy tuổi .

Tôi có một đứa em gái nuôi , không hẳn là nuôi thiệt mà giống như là tình anh em đệ tử với nhau. Nó tên An , cũng thân với gia đình tôi lắm , ngày nào nó cũng qua ăn cơm tối với gia đình tôi . Thậm chí nó còn biết những bí mật động trời , là con một nên tôi cũng cô đơn nhưng có nó cuộc sống của tôi vui vẻ hơn hẳn. Chuyện gì tôi với nó cũng tâm sự , chia sẻ giống như người yêu với nhau vậy. Một lần An cãi nhau với mẹ , nó chạy hẳn một mạch qua nhà tôi . Rồi xả hết cơn tức giận trên phòng tôi .

" Mẹ không thương em gì hết !!!"- An gào lên giận dữ.

" Đừng nói thế ! Có chuyện gì ?"- Tôi đưa li trà cho em ấy.

An uống hết một ngụm rồi nói :

" Lần nào em trai của em đòi gì mẹ cũng mua cho cả , chẳng hạ̣n như cái máy lạnh . Đến lúc em muốn mua thì mẹ lại không cho . Lúc nào cũng nhường cho nó hết ."

" Thì nó là em mà ."- Tôi nói :" Tất nhiên em phải nhường cho nó rồi."

" Nhưng cái gì cũng có giới hạn chớ !" - Tự nhiên nó trách ngược tôi .

Đôi lúc tôi thấy chuyện gia đình An rắc rối thiệt , đôi lúc ba mẹ An qua lời nó kể , tôi thấy họ thật vô tâm , trọng nam kinh nữ. Nhưng đó chỉ là qua lời An kể , tôi chưa gặp họ bao giờ. Cuộc sống con bé hay gặp trắc trở , như chuyện ba mẹ nó li dị , nhà gặp khó khăn kinh tế , bạn bè chơi xấu. Đáng buồn hơn nữa là nó bị hãm hiếp bởi chú của nó, mất một thời gian lâu thân với An nó mới mở lòng kể cho tôi chuyện này. Tôi thương nó thiệt , nhìn nó tôi cảm thấy biết ơn với những gì tôi có ở hiện tại , gia đình tôi đầm ấm , tôi có bạn bè tốt. Vậy là quá may mắn rồi!

Hôm tôi gặp nó lần đầu tiên , trời mưa ào ạt , con đường vắng lặng với màu sắc xám buồn bã. Trước cổng trường cũng chẳng có ai , tôi thì không có dù để về nên cứ đứng đó đợi cho lặng mưa . Thì An bỗng nhiên xuất hiện , trên tay cầm cây dù màu vàng , nó hỏi dõng dạc một câu

" Anh có muốn đi nhờ không ?"

Và thế là tôi với nó cùng đi về nhà . Nhà An xa hơn nhà tôi và trước khi về thì tôi hỏi làm thế nào để tôi cảm ơn nó thì nó nói lại .

" Chỉ cần mai anh bao em ăn ở căn tin trường là cảm ơn em rồi."

Thế là kể từ đó , tôi và An gặp nhau nhiều hơn và trở thành tình anh em đệ tử.
Mọi chuyện vốn dĩ phải êm xuôi bình lặng cho đến khi An đột nhiên mất tinh thần vì ba nó mất do đột quỵ. Nó chán nản ,không muốn học hành , khi tôi tới nhà thăm An , nó ngồi một góc trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn học. Một lần, An gọi điện thoại cho tôi. Giọng nói nó ồm ồm , run run, đôi lúc nghe nó có hít vào do khóc. Nó nói:
" Em muốn bay lên bầu trời ...để không còn đau khổ trên trần gian nữa."
Nghe thế là biết ngay An có ý định tự tử. Tôi hoảng quá chạy vội qua nhà An , mở toang cửa phòng của nó. An lúc đó dựa trên giường , mồ hôi làm ướt đẫm cả giường , máu từ cổ tay chảy xuống sàn óng ánh sắc đỏ. Tôi đõ em ấy nằm xuống sàn , xé một mảnh trên áo và cột chặt phần duới cổ tay nơi rỉ máu.
" Gắng lên nào!"- tôi nói với An đồng thời gọi xe cấp cứu.
" Toàn ơi ..." - giọng em ấy khe khẽ " Em thương anh nhiều lắm! ... Liệu anh có thương em ... Hay là anh cũng đi như ba em ?"
" Thương ! Anh cũng thương em nhiều lắm ...nên em đừng đi ! Hãy ráng ở lại nhé!"
Tôi chỉ biết nói như thế để em ấy hiểu rằng trên đời này, còn có người quan tâm em ấy. Tim tôi nặng trĩu , tôi chỉ mong em ấy không xảy ra chuyện gì.
Tiếng mưa bên ngoài lát đát ,tiếng còi xe cấp cứu vang dần lên , đôi mắt An dần thiếp lại , giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng con bé. An kê đầu trên đùi tôi , đây là lần đầu tiên tôi được thấy vẻ mặt khi ngủ của con bé , có điều đây là giấc ngủ vĩnh hằng...

Mộ của An nằm ở Quảng Trị , nơi em ấy được sinh ra. Nó có màu vàng và nằm giữa thảm cỏ non bao la bát ngát, một vài bông hoa trắng nhỏ nhỏ xinh xinh để tô điểm. Mộ của em ấy được đặt kế bên mộ của ba em ấy, đó có lẽ là những gì mà em ấy muốn. Hôm nay là ngày giỗ của An nên khác với mọi lần đến viếng mộ em ấy, tôi mang theo lon cà phê ướp lạnh - mùi vị mà em ấy thích.
Đám cỏ non mọc um tùm quanh bia mộ, An rất thích cỏ non. Nó có màu xanh lá cây , nhỏ nhoi, thoáng mát hệt như An vậy! Một người con gái mà tôi muốn cảm ơn ông trời đã để tôi được gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro