Mười bảy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy cuối cùng cũng đã đến. Tôi diện một chiếc đầm voan trắng, ren đơn giản, nón xòe trắng rồi ra nơi hẹn của tôi và Phong. Lần đầu tiên tôi lột xác khỏi phong cách Tomboy giản đơn của mình.

8h30...

Tôi đến sớm 30.phút, thật hồi hộp.

Chiếc ghế đá nằm im lặng trong khoảng sân thể dục vắng. Có vài cánh hoa bồ công anh lảng vảng đâu đây. Nhưng không có gió ... hoa rồi cũng phai nếu như gió không nâng đỡ nữa.

Tôi dựa lưng vào chiếc ghế đá cảm nhận vị mát lạnh chạy dọc sống lưng. Gió lại nổi lên, thật ấm áp, đưa tôi vào giấc mơ có tôi và có Phong.

Là 1 giấc mơ đẹp trên bãi biển vắng. Cát chảy xòa hòa vào màu nước hồng nhạt ánh dưới màu hoàng hôn.

Chúng tôi đang nắm tay nhau, đang nhìn nhau, cùng cười. Phong cười thật đẹp, nụ cười thật tự do. Tôi cũng vậy, chúng tôi cứ như đang thuộc về nhau vậy.

"An. Bé An. An à"

Tôi sực tỉnh, là chị Linh-chị của Phong. Chị ấy thở hồng hộc, mặt tái nhợt. Trên hai khóe mắt còn vương vài giọt nước.

"Có.. có chuyện gì sao ạ?"

"Phong bảo nó đi chơi cùng em nhưng. ..  Phong gặp tai nạn rồi. Tình trạng rất nguy cấp..."

"Chị.. chị đùa sao?"

Tôi hoảng hốt lắp bắp hỏi lại nhưng chị Linh chưa bao giờ biết đùa. Tôi vụt chạy, tìm kiếm hình bóng cậu ấy.

........

Tôi đến đám tang với tư cách của một người bạn thân. Phong đang nằm đó, chìm vào giấc ngủ nhưng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

1 lần nữa, tôi bỏ chạy khỏi thực tế như cánh hoa bồ công anh dần vỡ tan.

Gió biến mất rồi, giờ chỉ còn tôi gào thét cùng những nỗi đau không thành lời.
"PHONG ... THIÊN PHONG..."

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khụy xuống và khóc nức nở. Phong đến bên tôi dịu dàng như một cơn gió và biến mất cũng như chưa từng thoảng qua. Khoảng sân vắng lặng vang lại tiếng khóc của tôi.

"An. Chị có chuyện muốn nói với em."

Là Linh, chị ấy vừa rời đám tang đến đây.

"Chị rất tiếc, An. Chị biết Phong thích em nhưng chị đã để nó tự thổ lộ cảm xúc của mình. Phong mắc bệnh nan y từ rất lâu rồi và dù sao thằng bé cũng phải ra đi. Chị xin lỗi. Lúc sắp mất, nó đã nhờ chị nhắn nhủ với em điều này: Hãy mạnh mẽ lên. Đừng như bồ công anh mỏng manh trước gió. Rồi thì sẽ có một ai đó yêu cậu hơn cả tớ. Lúc đó, cơn gió như tớ sẽ trở thành hoài niệm của cậu. Tớ sẽ dõi theo cậu. Hệt như 1 cơn gió, thoảng qua."

Tôi ngừng khóc, gió lại nổi lên, không dịu dàng, đầm ấm nữa mà mang theo nét quyến luyến, bồ công anh trong khoảng sân không còn bay nữa. Đứng vững trước gió và vẫy cánh hoa mỉm cười.

Tuổi 17, tôi mất Phong, mất đi một cậu bạn thân đã cho tôi biết cuộc sống không phải là một mảng màu xám xịt.

Trong cuộc sống của mỗi con người luôn có một cơn gió hiện hữu, một cơn gió ở tuổi bồng bột. Một cơn gió thoảng qua mang theo đau thương, cảm xúc của mỗi con người vừa trưởng thành. Một cơn gió nỗi niềm không tên :) dạy ta cách trưởng thành.

Đôi lúc trong cuộc sống có một vài khoảnh khắc mà ta cần trân trọng. Đừng để nó đi qua rồi mới cảm thấy luyến tiếc.

                              Sói Mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro