Ta là bạch nguyệt quang của Hoàng đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là bạch nguyệt quang của Hoàng đế

Ta không phải cung phi, cũng không phải thần tử, cũng không còn là nữ nhi phủ Thừa tướng nữa.

Tề Nghiêu đưa ta vào cung ở bên cạnh hắn, đổi lại, Tần Thế Đình được cầm hổ phù.

*

Năm ta mười bảy tuổi, Tề Nghiêu là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến đoạt đích dài đằng đẵng bốn năm. Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm chính là đưa ta vào cung.

"Chi nhi, nàng muốn làm Hoàng hậu hay là Quý phi hay là Phu Nhân?"

"Ta không muốn"

"Được, vậy trẫm liền phong nàng làm Quý phi, làm Quý phi cũng tốt, chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được, không cần quản cung vụ"

Ta không thèm nhìn vào mắt hắn, Tề Nghiêu chính là một kẻ điên.

"Nàng muốn phong hiệu gì nào? Chiêu? Nguyệt? Uyển? Hay là Dĩnh?"

"Đình"

Ta đáp lại hắn bằng một chữ ngắn gọn, đúng vậy, ta chính là đang chọc tức Tề Nghiêu. Nhưng mà hắn lại không tức giận như ta đã nghĩ, chỉ mỉm cười nhìn ta.

"Được, ngay ngày mai trẫm liền hạ chỉ sắc phong nàng làm Chiêu Quý phi"

Ta không trả lời, trong lòng cảm thấy buồn thay cho chính thê và một đoàn thứ thiếp của hắn.

Tân đế đăng cơ, sau khi truy phong Tiên đế và mẹ ruột, theo lẽ sau đó tất nhiên sẽ là đại điển phong hậu, tiếp đó mới đến phong phi, nhưng mà thánh chỉ phong phi của ta lại có trước cả thánh chỉ phong hậu. Thậm chí sau khi ta đã phong phi, chuyển đến hậu cung ở hai ngày rồi Tề Nghiêu mới hạ chỉ phong hậu, lúc này đám nữ quyến ở Vương phủ mới chầm chậm tiến cung.

Hắn cho ta ở Phượng Nghi Cung, lại để Hoàng hậu ủy khuất dọn đến Cảnh Nhân Cung. Đại điển phong hậu, hắn không cho ta đi vì sợ ta mệt, nghe nói còn không hoành tráng bằng đại lễ phong phi của ta. Cứ như ta mới là Hoàng hậu, Hoàng hậu mới là Quý phi vậy, nhưng mà ta không có tâm tư để ý đến hậu cung của Tề Nghiêu.

*

Ta là phi tần duy nhất trong hậu cung không chịu thị tẩm, nhưng cũng là phi tần độc sủng trong hậu cung này. Tề Nghiêu một tháng có tới hơn 20 ngày đều ở chỗ ta, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn thử động đến ta xem, ta sẽ lập tức giết nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

Sở dĩ Tề Nghiêu yêu ta là bởi vì lúc còn nhỏ, ta từng cứu hắn, không chỉ một lần, mà tới tận hai lần.

Lần thứ nhất, lúc hắn vẫn còn là Tam hoàng tử ốm yếu bệnh tật bị đám thư đồng trong cung bắt nạt, là ta đã cứu hắn.

Lần thứ hai, là lúc hắn bị người của Cố Hoàng hậu đẩy xuống hồ suýt chết đuối, cũng là ta cứu hắn.

Tề Nghiêu bởi vì không có mẹ ruột bên cạnh, không có ai chăm sóc lo lắng cho hắn, nên việc ta hai lần cứu mạng hắn đã khiến hắn xem ta như bạch nguyệt quang của mình.

Nhưng mà ta không thích hắn, ta cứu hắn là xuất phát từ lòng tốt, người mà ta thích là Tần Thế Đình.

Ta cũng không hiểu vì sao một hoàng tử vừa ốm yếu bệnh tật vừa nhút nhát như hắn lại có thể một đao chém chết hai vị huynh trưởng của mình, sau đó cầm binh tiến vào cung phế vị hoàng đệ. Dù thế, Tề Nghiêu vẫn được xem là lên ngôi danh chính ngôn thuận, bởi vì phế đế chính là người đã dấy binh tạo phản, bức Tiên đế thoái vị.

Ta biết Tề Nghiêu muốn chèn ép Tần Thế Đình, không phải ta không tin tưởng huynh ấy, nhưng hiện tại huynh ấy chưa thể chống đối lại hắn. Điều kiện của Tề Nghiêu chính là ta phải vào cung.

"Liễu Nguyệt Chi!! Muội không được đi"

Huynh ấy bắt lấy tay ta, gằn từng chữ một, nhưng tiếc là ta đã hạ quyết tâm rồi.

"Đình ca ca, huynh yên tâm, hắn sẽ không làm gì muội đâu. Đổi lại, tiền đồ của huynh quan trọng hơn"

"Ta không quan tâm, ta là nam nhi, ta sẽ không để muội đánh đổi bản thân vì ta đâu"

"Huynh không hiểu, ta là vì mạng sống của huynh"

Ta biết, Tề Nghiêu có bao nhiêu khát vọng mãnh liệt muốn hạ thủ với Tần Thế Đình, đều là do ta mà ra.

*

"Hôm nay, trẫm đã hạ lệnh xử tử cả nhà Triệu ngự sử bởi vì hắn dám nói nàng là hồng nhan họa thủy đấy"

Tề Nghiêu vui vẻ khoe khoang với ta về "chiến tích" của hắn, ta biết vì sao Triệu ngự sử lại dâng tấu hạch tội ta. Hôm ta phong phi, Tề Nghiêu muốn thị tẩm nhưng ta không chịu, còn khóc nháo đòi thắt cổ, hơn nữa Tề Nghiêu lại chỉ độc sủng một mình ta, sợ là tấu sớ hạch tội của ta không chỉ có mỗi "hồng nhan họa thủy" thôi đâu.

"Triệu đại nhân không có tội"

Ta nhàn nhạt đáp lời, Tề Nghiêu nghe xong liền hơi sững người một chút, sau đó lại cười.

"Được được, nàng nói không có tội thì chính là không có tội"

Nghe nói Tề Nghiêu thu hồi thánh chỉ xử phạt Triệu gia rồi, cũng phục chức cho Triệu ngự sử, còn ở trên triều nói ông ta không có tội, nhưng lại chẳng quan tâm đến tấu sớ hạch tội kia. Từ đó về sau, không còn một ai dám đề cập đến vấn đề này nữa.

*

Tề Nghiêu để ta sống trong Phượng Nghi cung vốn là của Hoàng hậu, đãi ngộ của ta cũng tương đương với Hoàng hậu. Trong điện của ta toàn là những thứ đồ tốt nhất, xa hoa nhất, chỉ cần ta nhìn thứ gì nhiều một chút, hắn lập tức sẽ ban thưởng thứ đó đến chỗ ta. Ở trong cung, hắn không cho phép Hoàng hậu mặc màu đỏ, nhưng ta lại được phép mặc, ta thích y phục màu lam, hậu cung không một ai có thể mặc y phục màu lam. Trâm cài phượng hoàng vốn dĩ nên đưa cho Trung cung, thế nhưng lại đưa đến chỗ ta, Tề Nghiêu luôn muốn ta ăn vận xinh đẹp. Mọi người đều nói, Hoàng hậu nương nương hiện tại, bất quá chỉ là một quản gia, còn Hoàng hậu thật sự chính là ta, nhưng đó đều không phải thứ ta cần.

Cuộc sống của ta quá tốt khiến cho nữ nhân hậu cung oán hận, bọn họ dù trước đây ghét nhau đến mấy bây giờ cũng đều hợp lực để trừ khử ta.

Nực cười.

Ta đường đường là con gái Thừa tướng, chút tâm cơ nhỏ nhoi của đám nữ nhân đó, làm sao qua được con mắt của ta. Vả lại, Tề Nghiêu luôn bảo hộ ta kín kẽ từng ngóc ngách, căn bản là không thể chạm đến ta.

Hậu cung đều ngưỡng mộ ta có được ân sủng, ta ngưỡng mộ bọn họ có thể tự do tự tại hơn ta.

*

"Thần thiếp gặp qua Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an"

Ta nhìn qua người đang cúi đầu trước mặt, là Tần Chiêu Nghi, thứ muội của Tần Thế Đình.

"Đứng lên đi, không cần đa lễ"

Tần Chiêu Nghi chầm chậm đứng lên, ta mời nàng ta tới thưởng hoa cùng ta.

"Những cây hoa mai kia thật là đẹp, thần thiếp nghe nói là Hoàng thượng mới sai người đưa về hôm nay"

"Không đẹp bằng hoa mai trong phủ Thừa tướng"

Tất cả những thứ trong cung này, đều chẳng có thứ gì đẹp.

"Huynh trưởng của ngươi gần đây thế nào?" Ta hỏi.

"Đại ca..." Tần Chiêu Nghi ngập ngừng "Mấy hôm trước mẫu thân có gửi thư nhà vào cho thần thiếp, nghe nói đại ca bởi vì lao lực quá sức mà sinh bệnh, nhưng bởi vì Hoàng thượng hạ lệnh phải đoạt lại mảnh đất phía Bắc đã mất trong vòng hai tháng nên đã gắng gượng ra trận. Kết quả, đất và thành đã đoạt lại được rồi, nhưng đại ca cũng bị thương không nhẹ"

Nghe đến câu cuối cùng, tim ta như thắt lại, Tần Thế Đình bị thương sao? Ta ngước mắt nhìn lên Tần thị, xem ra lời nàng ta nói là thật, ta nghiến răng nắm chặt khăn nhỏ trong tay, đầu tiên là đau lòng, sau đó là phẫn nộ, Tề Nghiêu dám ở sau lưng ta chèn ép huynh ấy? Còn dám giấu diếm tin tức của huynh ấy với ta?

"Chi nhi, đừng kích động, nàng bình tĩnh được không?"

Hoàng đế hoảng hốt nhìn ta, gấp đến nỗi mồ hôi đầm đìa.

"Ngươi đã hứa với ta sẽ không làm hại Thế Đình"

"Chi nhi, ta sai rồi, ta không nên chèn ép hắn, nàng...nàng bỏ kéo xuống được không?"

"Tề Nghiêu! Ta nói cho ngươi biết, nếu Tần Thế Đình có mệnh hệ gì, ta sẽ ngay lập tức đi theo huynh ấy!"

"Đừng.. Chi nhi...nàng...nàng đừng như vậy...là lỗi của trẫm...cầu xin nàng...mau bỏ kéo xuống"

Ta vừa tức vừa đau lòng, tay cầm kéo đặt lên cổ, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

"Ngươi còn dám giấu ta tin tức của huynh ấy? Nếu hôm nay không phải có người nói với ta, có phải đợi đến khi Thế Đình chết rồi ngươi mới nói với ta hay không?"

"Là ai? Là kẻ nào nói với nàng? Tần Chiêu Nghi?"

"Ngươi thử động đến một sợi tóc của nàng xem!"

"Được được, ta không động, trẫm sẽ không động. Chi nhi, nghe lời trẫm, bỏ xuống được không? Trẫm...trẫm sẽ ngay lập tức cho người đưa Tần tướng quân hồi kinh, đảm bảo hắn sẽ không có vấn đề gì"

Ta biết Tề Nghiêu nói được thì sẽ làm được, thế nên đành thỏa hiệp vứt cây kéo xuống, dù sao ta cũng chỉ định dọa hắn mà thôi.

Ta vừa vứt cây kéo xuống sàn, hắn liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ ta, còn không quên đạp cây kéo bay ra xa.

"Chi nhi, cổ nàng chảy máu rồi" Hắn hoảng hốt nhìn vết thương trên cổ ta, sau đó lớn tiếng "Ngự y, gọi ngự y lăn đến đây cho Trẫm!"

"Không cần" Ta hất tay hắn khỏi cổ "Chỉ là vết thương nhỏ"

Tề Nghiêu hốt hoảng nhìn vết thương trên cổ ta, nước mắt hắn bắt đầu rơi, lần đầu tiên ta thấy Hoàng đế một nước lại vì một vết thương nhỏ trên cổ ta mà rơi nước mắt. Hắn đau lòng ôm lấy ta.

"Liễu Nguyệt Chi, nàng thật ngốc, chỉ vì Tần Thế Đình mà ngay cả mạng sống cũng không cần sao? Trẫm có gì thua hắn? Trẫm là vua một nước, nàng muốn cái gì trẫm đều có thể cho nàng. Trẫm yêu thương chiều chuộng nàng như thế, nàng không thể động tâm với trẫm một chút thôi sao?"

Ta không phản kháng, nhưng lời này hắn nói ta đã nghe rất nhiều lần rồi.

"Đừng nói nữa, ngươi không giống huynh ấy"

*

Sau hôm đó, hắn hạ lệnh cho Tần Thế Đình khải hoàn về kinh, cho phép quân y đi theo hộ tống, còn đưa hai ngự y từ trong cung đến Tần phủ để chăm sóc, bao giờ huynh ấy khỏe mạnh bình thường mới được trở về. Còn về phần Tần Chiêu Nghi, ta biết nàng cố tình đến nói ta nghe, nhưng nếu không có nàng thì có lẽ ta cũng không biết gì cả. Tề Nghiêu giữ đúng lời hứa, hắn không động đến nàng ấy, thậm chí còn nâng phân vị cho nàng ấy.

Hoàng hậu đến Phượng Nghi Cung tìm ta nói chuyện. Bình thường, nếu Hoàng hậu muốn tìm ai thì trực tiếp triệu đến là được, nhưng Lâm thị lại không dám ra lệnh cho ta đến Cảnh Nhân Cung, sợ ta đi xa một chút Tề Nghiêu sẽ trách tội nàng ta.

"Ngươi hà cớ phải chèn ép Bệ hạ như thế?"

Ta lạnh nhạt nhìn Lâm thị bộ dạng quẫn bách.

"Ta chèn ép người ngươi yêu nên người đau lòng, vậy hắn chèn ép người ta yêu, ta không được đau lòng sao?"

"Dù sao thì Bệ hạ cũng yêu thương nuông chiều ngươi như thế..."

"Ta không quan tâm"

"Nhưng bây giờ ngươi đang là phi tử của Bệ hạ"

"Ta không yêu cầu hắn đem ta vào cung"

"Liễu Nguyệt Chi!"

"Ngươi về đi, đừng phí công đến khuyên nhủ ta"

Lâm thị rời đi trong sự tức giận và bất lực. Hậu cung đã sớm không còn đối đầu với ta nữa rồi, bởi vì bọn họ đều biết, người đáng thương nhất hậu cung chính là ta.

*

Cung nhân ở Phượng Nghi Cung kể lại cuộc đối thoại của ta và Hoàng hậu cho Tề Nghiêu nghe. Hắn tức giận, bởi vì Lâm thị dám gọi thẳng họ tên của ta ra, còn lớn tiếng mắng ta.

"Phạt, trẫm phải phạt nàng ta"

"Không cần" Ta cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm "Đã lâu rồi không có ai gọi ta là Liễu Nguyệt Chi, ta rất nhớ"

Thế nên, ban đầu Hoàng đế còn muốn phạt Hoàng hậu, bây giờ lại đổi thành ban thưởng rồi.

*

Đám cung phi bây giờ không còn âm mưu hãm hại ta nữa, tâm tư của bọn họ đều đặt hết lên việc làm sao để cho ta vui. Bởi vì hãm hại ta chẳng bao giờ thành, nhưng nếu chọc ta vui có thể Tề Nghiêu sẽ ban thưởng.

"Nương nương, hôm nay phòng bếp nhỏ trong cung thần thiếp mới làm ra loại bánh này, người nếm thử xem"

"Nương nương, đây là vải lụa Tô Châu do nhà ngoại thần thiếp đưa đến"

"Nương nương, những miếng ngọc bội này đều là nhà mẹ đẻ thần thiếp làm ra"

"Nương nương..."

*

"Có phải bọn họ quá ồn ào, làm nàng mệt mỏi không?"

Tề Nghiêu hỏi, ta đưa tay lên day day hai bên thái dương, so với đám phi tần kia thì ta càng đau đầu khi có hắn hơn.

"Không, ta rất vui"

"Thế thì tốt, trẫm sẽ lệnh các nàng sau này tới thăm nàng nhiều hơn"

"Không cần miễn cưỡng. Thế Đình thế nào rồi?"

Dù ta có cố tình chọc tức hắn thế nào đi nữa thì hắn vẫn không giận, chỉ duy nhất khi nhắc đến Tần Thế Đình là hắn không vui.

"Tần Tướng quân...không sao cả, bình phục rất tốt, nghe nói mấy hôm nay còn có thể luyện võ được rồi"

"Ngươi bảo ngự y quay về đi, đừng làm khổ bọn họ"

"Được, trẫm liền hạ lệnh để ngự y quay về"

"Ta muốn gặp huynh ấy"

"Chi nhi, trẫm có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng, chỉ trừ việc này là không thể"

"Ngươi tính giữ huynh ấy lại bao lâu?"

Hiển nhiên là Tề Nghiêu sẽ không để cho Tần Thế Đình lại quay trở về quân đội một cách dễ dàng như thế. Bây giờ khí thế trong quân của huynh ấy rất lớn, nếu nói muốn tạo phản, cũng không hẳn là không thể. Dù sao huynh ấy cũng là người đã thành công triệt hạ 6 thành trì, đoạt lại mảnh đất ở phía Bắc đã bị mất mấy năm nay.

Ta từng nói với Tần Thế Đình, binh phù có thể giao, binh quyền không thể trả. Huynh ấy sẽ nghe lời ta.

"Không cần vội, dưỡng thương tốt rồi hẵng đi"

"Bệ hạ biết hiện tại là thời cơ tốt để tiến hành chiến dịch biên giới mà Tiên đế đã từng ấp ủ chứ?"

Ta hỏi, nhưng hắn chỉ ngập ngừng không trả lời.

Chiến dịch biên giới mà Tiên đế đã từng ấp ủ, chính là muốn đánh vào mấy bộ tộc phía Bắc, để bọn chúng an ổn một chút, đổi lấy yên bình dài hạn cho phía Bắc. Hiện tại Tần Thế Đình vừa công 6 thành trì, đoạt lại mảnh đất phía Bắc, đây chính là thời cơ tốt để đánh vào căn cơ của bọn chúng.

Tề Nghiêu nửa muốn thực hiện chiến dịch này, nửa lại không muốn đưa Tần Thế Đình ra trận. Có điều hiện tại, tướng lĩnh duy nhất đủ năng lực chỉ huy trận chiến này chỉ có huynh ấy mà thôi. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, những tinh tướng khác đều không ở kinh thành, số còn lại nếu không quá lớn tuổi thì cũng là còn non trẻ, không thể so sánh với Tần Thế Đình
*

Không đến năm ngày sau, Tề Nghiêu lệnh cho Tần Thế Đình quay về quân đội, trực tiếp cầm hổ phù lãnh hai vạn quân đánh vào mấy bộ tộc man di phía Bắc.

*

Hai tháng sau, Tần Thế Đình đại thắng, thành công đổi lấy yên bình mấy trăm năm cho biên giới phía Bắc Đại Tề. Hắn muốn xin lệnh đưa đại quân khải hoàn hồi kinh, Tề Nghiêu lấy cớ trì hoãn, các đại thần đều hết lòng khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn như cũ, chậm chạp không cho đại quân trở về.

Hơn hai vạn quân đóng quân ở Kế Đô nửa tháng, Hoàng đế không hạ lệnh hồi kinh, Tần Thế Đình phản rồi.

Nói là làm, hai vạn quân ở đó  chủ soái là Tần Thế Đình, không phải Hoàng đế, hơn nữa hai mảnh hổ phù cũng đều giao cả cho huynh ấy, Tề Nghiêu căn bản là tự dâng mạng cho địch.

"Chi nhi, trẫm biết ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng trẫm vẫn muốn ở bên cạnh nàng"

"Chi nhi, nàng có thể...nói nàng yêu trẫm được không? Chỉ một lần thôi?"

"Xin lỗi, ta không thể làm chuyện lừa gạt người khác"

"Chi nhi, cầu xin nàng...trước khi ch.ết, trẫm chỉ có một thỉnh cầu này thôi"

Tề Nghiêu nắm lấy vạt áo ta, khổ sở cầu xin, nhưng ta không thể đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Ngươi biết không, ta thực sự rất hối hận"

"Nàng hối hận vì cái gì?"

"Hối hận vì năm đó đã cứu ngươi"

Tề Nghiêu bỗng nhiên bật cười, càng cười âm thanh càng lớn, giống như một kẻ điên.

"Phải rồi, nàng không nên cứu trẫm, nếu nàng không cứu trẫm thì cũng sẽ không có ngày hôm nay"

Tề Nghiêu cười rồi lại khóc, rồi lại kể cho ta nghe chuyện của hắn.

"Lúc đó trẫm đã không thiết sống rồi, mẫu thân không có, phụ hoàng lạnh nhạt, huynh đệ coi thường, lại bị mẹ cả hãm hại. Là nàng đã xuất hiện, chính nàng cứu vớt cuộc đời trẫm, từ đó trẫm đã nghĩ sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng. Nếu nàng không xuất hiện, có lẽ trẫm sẽ vẫn là một hoàng tử ốm yếu nhát gan mà thôi, hoặc nếu nàng không cứu trẫm, có lẽ sẽ không có Tam hoàng tử nữa. Liễu Nguyệt Chi, trẫm có được ngày hôm nay, chính là nhờ có nàng"

"Trẫm biết nàng rất yêu Tần Thế Đình, hắn cũng yêu nàng, hai người các ngươi là một đôi trời sinh. Nhưng trẫm cố chấp, cho rằng tấm chân tình của mình sẽ lay động được nàng. Tiếc rằng, trẫm đến muộn hơn Thế Đình một bước, để hắn có được trái tim nàng"

Ta im lặng không trả lời, có lẽ đúng như lời Triệu ngự sử nói, ta đúng là hồng nhan họa thủy.

Thú thực, ta rất thương hại Tề Nghiêu, bởi vì cuộc đời của hắn quá bất hạnh.

"Xin lỗi, đáng lẽ ngươi không nên yêu ta"

"Trẫm không hối hận"

*

"Bệ hạ" Ngự tiền tổng quản lết đôi chân run lập cập bò vào trong điện "Bệ hạ, Kinh thành thất thủ, phản tặc Tần Thế Đình đang dẫn quân tiến vào Cung. Bệ hạ và nương nương mau chạy đi"

Tề Nghiêu không đi, ta cũng không đi. Hắn bất lực buông áo ta ra, đứng lên ôm ta một cái, sau đó ngồi phịch xuống ghế.

"Nàng đi đi, đi tìm hắn đi"

*

Trước Điện Thái Hòa, Tần Thế Đình thân mặc ngân giáp, tay cầm đao đứng trước mặt ta. Cho dù bây giờ trên người huynh ấy dính rất nhiều máu, rất nhếch nhác, nhưng ta không cảm thấy huynh ấy xấu xí chút nào.

Đã một năm tám tháng mười ba ngày chúng ta không có gặp nhau, ta thật sự rất nhớ huynh ấy.

"Cạch"

Tần Thế Đình thả đao xuống, giang hai tay ra, nhìn ta mỉm cười ấm áp.

"Nguyệt Chi, tới đây"

Ta không thể kìm lòng nổi, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống, ta xách váy lên chạy đến sà vào lòng huynh ấy.

"Đình ca ca...ta chờ huynh rất lâu..."

"Xin lỗi, là ta vô dụng" Huynh ấy ôm lấy ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành "Nguyệt nhi ngoan, không khóc, ta đã về với muội rồi đây"

[HOÀN]

--------------

PHIÊN NGOẠI 1: TẦN CHIÊU NGHI.

Ta là Tần Dung, thứ nữ phủ Trấn Bắc Hầu.

Năm Khánh Văn Đế lên ngôi, đại ca ta bị đẩy ra biên cương, còn ta thì bị đưa vào cung làm phi.

Trong cung có một vị phi tần rất đặc biệt, chính là Chiêu Quý phi. Quý phi họ Liễu tên Nguyệt Chi, là đích nữ phủ Thừa tướng, xuất thân cao quý hơn ta rất nhiều, tỷ ấy và đại ca ta là một đôi, nhưng rất tiếc đã bị Bệ hạ chia cắt.

Ngày tỷ ấy phong phi, ta còn chưa vào cung, đúng hơn là toàn bộ nữ quyến lúc còn ở Vương phủ của Bệ hạ chưa một ai vào cung, nhưng ta nghe nói rất hoành tráng.

Sau đại lễ phong phi của Nguyệt Quý phi chính là đại điển phong hậu, lúc này ta mới được tham gia, lần đầu tiên bị choáng ngợp bởi sự xa hoa này. Nhưng mà ta nghe nói, đại điển phong hậu còn không hoành tráng bằng đại lễ phong phi của Chiêu Quý phi. Thú thật, từ việc bệ hạ cử hành lễ phong phi cho tỷ ấy trước cả phong hậu thì đã đủ biết tỷ ấy được sủng ái như thế nào rồi.

*

Chiêu Quý phi là phi tần đầu tiên được ở trong Phượng Nghi Cung, còn Hoàng hậu phải ủy khuất ở Cảnh Nhân Cung. Mọi sự sủng ái của Bệ hạ đều dành cho Quý phi, những thứ đồ tốt nhất, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu cưng chiều, không một nữ nhân nào trong hậu cung ngoài tỷ ấy có được, nhưng tỷ ấy lại không cần, người tỷ ấy cần là đại ca ta.

*

Mẫu thân gửi thư vào, nói rõ tình hình của đại ca cho ta biết, sau đó bảo ta đi cầu xin Bệ hạ. Ta biết có đi tìm bệ hạ cũng chẳng có ích gì, liền đánh liều đi tìm Chiêu Quý phi.

Tỷ ấy nghe xong cực kỳ tức giận, hôm đó tỷ ấy đã làm loạn một trận ở Phượng Nghi Cung. Ta len lén đi theo nghe trộm, nghe được tỷ ấy hét rất rõ ràng.

"Nếu Tần Thế Đình có mệnh hệ gì, ta sẽ ngay lập tức đi theo hắn"

Ta thật ngưỡng mộ tỷ ấy, trước mặt bệ hạ có thể nói ra những lời này.

"Ngươi thử động đến một sợi tóc của nàng xem!"

Ta lờ mờ đoán ra, đây là đang nói đến ta.

Ngày hôm sau, Bệ hạ đã ra lệnh để đại ca hồi kinh dưỡng thương, còn đặc biệt cho phép quân y hộ tống và đưa hai ngự y đến nhà. Mà Bệ hạ cũng thật sự không làm gì ta cả, còn thăng phân vị cho ta nữa.

*

Nói cảm xúc của Chiêu Quý phi chi phối thăng trầm của hậu cung quả không sai. Hôm đó Hoàng hậu đến trách phạt tỷ ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt, nhưng không hiểu sao Bệ hạ lại ban thưởng đến Cảnh Nhân Cung, còn sai người đặc biệt dặn dò rằng Quý phi rất thích được nghe Hoàng hậu gọi nàng là Liễu Nguyệt Chi.

Thục phi đưa đến ngọc bội của nhà mẹ đẻ nàng ta làm ra, Chiêu Quý Phi cao hứng chọn ba bốn cái để lại, Bệ hạ liền ban thưởng rất nhiều đến Trữ Tú Cung.

Chiêu Quý Phi thích vải lụa do nhà mẹ Thư Tần dâng lên, Bệ hạ liền ban thưởng cho nàng ta, sau đó tấn thăng nàng ta lên Tứ phẩm Tiệp Dư.

Ta vốn từ Tam phẩm Chiêu Nghi lên Nhị phẩm Phi, sau đó bởi vì Chiêu Quý phi thích trò chuyện với ta, Bệ hạ liền tấn thăng ta lên Nhất phẩm Đức phi, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Nhưng ta biết, dù Bệ hạ có làm thế nào đi nữa thì trái tim của Liễu Nguyệt Chi không thể nào thuộc về ngài ấy, bởi vì tỷ ấy đã trao nó cho Đại ca ta rồi.

*

Đại ca ta tạo phản, sau khi tạo phản thành công liền công bố tội trạng của Tề Nghiêu. Nào là mưu sát huynh đệ, rồi giật dây cho phế đế dấy binh tạo phản bức vua cha thoái vị, chém trung thần, hãm hại hoàng muội,...

Đại ca ta dùng danh nghĩa diệt trừ bạo quân, thành công đăng cơ, sau đó liền sắc phong Liễu Nguyệt Chi làm Hoàng hậu. Điều này cũng dễ đoán thôi, nếu tỷ ấy không ở trong cung thì đại ca ta cũng sẽ không tạo phản làm gì.

Ta được sắc phong An Lạc Trưởng Công chúa, không cần nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, rất tự do tự tại.

Đại ca ta không lập hậu cung, chỉ có duy nhất một thê tử là đại tẩu ta.

Đại tẩu nhan sắc tuy không đến mức hồng nhan họa thủy, nhưng tỷ ấy đã làm vợ hai đời vua, cả hai người đều rất yêu thương cưng chiều tỷ ấy, sủng lên tận trời. Nếu không phải chuyện xảy ra trước mắt thì ta cũng không tin trên đời lại có nữ tử tốt số như thế đâu

*

Hoàng tẩu sinh được một cặp long phượng, sau đó lại sinh được một nam hài. Đại Hoàng tử gọi là Tần Thế Thịnh, Đại Công chúa gọi là Tần Ngưng Chi, còn Nhị hoàng tử gọi là Tần Thế Du.

Hoàng huynh nói muốn ban cho ta trạch viện lớn nhất kinh thành để ta ra ngoài lập phủ, nhưng ta không muốn. Dẫu sao ta cũng sẽ không thành thân, không có con cái, chi bằng để ta ở lại trong cung cùng mấy đứa cháu nhỏ. Trong cung rộng rãi như thế cũng không có ai ở, cho ta một cung để ở cũng không khó khăn đâu.

Hoàng huynh và hoàng tẩu tình cảm ân ái, ba đứa trẻ nhà huynh ấy đều là do ta chơi cùng. Ngày thường sau khi hạ triều, hoàng huynh sẽ lại đến bồi Hoàng tẩu, phê tấu chương cũng phê ở Phượng Nghi cung. Buổi chiều thì lại cùng tẩu ấy đọc sách, đánh đàn, đánh cờ,..., huynh ấy luyện võ còn muốn để hoàng tẩu ở bên cạnh ngồi xem. Lúc đi hành cung ta còn bắt gặp bọn họ nửa đêm lén lút trốn ra ngoài chơi nữa kìa

Nhũ mẫu không có cách nào khác đành đưa ba đứa nhỏ đến Trường Lạc cung ngồi chơi với ta.

"Tại sao lần nào cũng chạy đến chỗ bản cung thế? Chỗ hoàng tổ mẫu không vui sao?"

Nếu bọn trẻ mà đến chỗ mẫu hậu ta thì sẽ được nuôi béo tốt hơn chỗ ta đấy.

"Hoàng cô cô, chỗ hoàng tổ mẫu quả thực rất tốt, nhưng mỗi lần đến hoàng tổ mẫu đều bắt chúng con ăn rất nhiều"

À, ta đã hiểu rồi, mẫu hậu quả thực rất thích vỗ béo. Lúc trước ở Hầu phủ, ta là con thứ nhưng lại do mẫu hậu đích thân nuôi dạy, mỗi bữa cơm đều ép ta ăn rất nhiều, bà ấy cứ sợ ta ăn quá ít không đủ chất. Sau này khi ta lớn rồi, cần phải giữ gìn vóc dáng nên bà ấy mới bớt lại đấy.

"Vậy cũng không thể ngày nào cũng chạy tới chỗ ta chứ? Phụ hoàng mẫu hậu mấy đứa không quan tâm sao?"

"Tất nhiên là không rồi, sao hoàng cô cô lại hỏi lạ thế?"

"....."

*

Ta không thể chịu nổi việc Tiểu Du Nhi cứ ngày ngày khóc nháo ở chỗ ta được, thế nên ta đã đi tìm phụ mẫu thằng bé để nói chuyện.

Lúc ta đến Phượng Nghi Cung, hoàng huynh và hoàng tẩu đang ở thiên điện trò chuyện. Tiếng cười ở trong truyền ra bên ngoài rất rõ ràng, trước đây lúc ở cùng phế đế, ta chưa từng thấy tẩu ấy cười tươi như thế bao giờ.

"Tần Tướng quân, như vậy không được đâu, lỡ có người nhìn thấy thì làm sao?"

Bước chân của ta đặt lên bậc thang bất chợt dừng lại.

Tần tướng quân?

"....."

Đây lại là chuyện gì?

Chẳng lẽ đây chính là sở thích của Đế Hậu sao?

Vốn dĩ ta đã ra hiệu để thái giám bên ngoài không thông tri, nhưng mà thế này thì không thể cứ thế bước vào rồi.

"Còn không mau thông tri?"

Thái giám ngoài cửa vội vội vàng vàng lớn tiếng.

"An Lạc Trưởng công chúa cầu kiến"

Bên trong lập tức im lặng, một lúc sau mới để cho ta đi vào.

Ta đi vào điện, hướng hoàng tẩu thỉnh an, sau đó quay sang hoàng huynh.

"Tần Tướng quân cũng đến sao?"

"....."

Cả hoàng huynh và hoàng tẩu đều hơi mất tự nhiên, không ngờ là ta nghe thấy chứ gì?

Hoàng huynh ho khan một tiếng rồi lập tức nghiêm mặt ra lệnh cho ta.

"Muội không nghe thấy cái gì hết"

Ta nhún vai, được thôi, ta không nghe thấy gì hết.

"Muội đến lúc này là có chuyện gì?"

"Là chuyện ba đứa nhỏ của hoàng huynh đấy, ngày ngày chạy tới chỗ muội, muội sắp không chịu nổi Du nhi nữa rồi"

"Lạ nhỉ, bình thường Du nhi ở chỗ ta rất ngoan ngoãn, làm sao đến chỗ muội lại khóc nháo thế kia?"

Hoàng tẩu khó hiểu tự hỏi, ta bất lực với phu thê bọn họ thật đấy, rõ ràng là con của mình mà lại đi hỏi ta thì ta làm sao mà biết được.

"Muội không biết đâu, muội giúp hai người trông Thịnh nhi và Ngưng Chi cũng được thôi, nhưng Du nhi thì quá ồn ào"

Hoàng huynh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hoàng tẩu, hoàng tẩu cũng thở dài một tiếng.

Ta ngơ ngác, có chuyện gì mà ta không biết sao?

"Thực ra, Nguyệt Chi muốn để muội nhận Du nhi làm con thừa tự"

Ta ngây người, chuyện này ta thật sự đúng là không ngờ đến.

Cho dù hiện tại ta là Trưởng Công chúa, nhưng dù sao trước đây cũng đã từng là phi tần của phế đế, cũng...đã từng thị tẩm qua. Vì thế ta không muốn tái hôn, cũng không có ý định sinh con, dù sao ta cũng có ba đứa cháu kia rồi, nhưng quả thực là ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Không sao" Hoàng tẩu mỉm cười dịu dàng nhìn ta "Nếu muội chê Du nhi quá ồn, vậy thì đổi thành Ngưng Chi cũng được"

"Nhưng mà Ngưng Chi..."

Hoàng huynh mới nói được nửa câu thì đã bị Hoàng tẩu đưa tay chặn lại. Ta thấy vậy liền nhanh chóng tiếp lời.

"Không sao đâu, thực ra Du nhi cũng rất dễ thương, chỉ là...muội...không dỗ được nó thôi"

Tiểu Ngưng Chi là bản sao thu nhỏ của hoàng tẩu, hoàng huynh xem nó như trân châu bảo bối, cưng chiều chỉ sau hoàng tẩu, ta làm sao mà dám tranh giành con bé với hoàng huynh đây.

"Đừng lo, dần dần thằng bé sẽ quen thôi mà"

Ta bị cảm động bởi tấm lòng của hoàng huynh và hoàng tẩu, thế nên việc tố cáo Du nhi cứ thế mà bỏ qua.

*

Năm Du nhi lên năm tuổi, hoàng tẩu ngoài ý muốn lại sinh thêm một tiểu hoàng tử nữa, gọi là Tần Thế Quân. Ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là ai nói con nối dòng Tần gia đơn bạc thế? Hoàng tẩu ta đã sinh ba đứa trẻ, lại "ngoài ý muốn" sinh thêm một đứa nữa, rốt cuộc là đơn bạc ở chỗ nào? Chỗ ta sao?

Tiểu Quân nhi lớn lên cực kỳ giống lão Thừa tướng, vì thế được nhà ngoại Liễu gia cực kỳ cưng chiều. Hoàng tẩu có một vị Nhị ca không sinh được con trai, Nhị phu nhân một hơi sinh được hai nữ nhi, nhị gia lại sợ phu nhân sinh đẻ mệt mỏi nên không cho phép nàng sinh nữa. Sau đó, Hoàng tẩu lại nảy ra một ý tưởng, chính là để Tiểu Quân nhi làm con thừa tự của Nhị ca tẩu ấy, Hoàng huynh ta thế mà cũng đồng ý luôn.

Ta cực kỳ hoài nghi, huynh tẩu ta sinh con là để cho người khác nhận nuôi đúng không?

(Còn phiên ngoại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro