Ta là bạch nguyệt quang của Hoàng đế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 2: THỜI THƠ ẤU CỦA TẦN THẾ ĐÌNH

Ta họ Tần, tên Thế Đình, là đích trưởng tử phủ Trấn Bắc Hầu Tần gia. Ta xuất thân huân quý, tiền đồ rộng lớn, dung mạo cũng xem như là được, rất nhiều cô nương trong Kinh thành đều muốn gả vào làm con dâu của mẫu thân ta. Có điều, trong số những quý nữ trong Kinh thành này, ta chỉ thích Liễu Nguyệt Chi.

A Nguyệt là đích nữ phủ Thừa tướng, chỉ kém ta ba tuổi, từ nhỏ đã rất hiếu động. Ta và nàng cũng xem như là thanh mai trúc mã, từ lúc ta tám tuổi đã quen biết nàng.

*

Hôm qua Tam Hoàng tử bị đám thư đồng trong cung bắt nạt, được nữ nhi nhà Thừa tướng cứu giúp. Lúc đó ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu năm tuổi kia đứng chống nạnh, lấy tên cha nàng ra, cáo mượn oai hùm đe dọa mấy đứa thư đồng kia.

"Huynh cười cái gì thế? Có gì đáng cười? Có phải huynh cũng bắt nạt Hoàng tử không?"

Tiểu nha đầu một tay đỡ Tam hoàng tử đứng lên, một tay giúp hắn phủi bụi, tầm mắt nhìn về phía ta ở gần đó, nhíu mày hỏi.

"Ta không có gan bắt nạt Hoàng tử"

Ta vừa nói lại vừa tiến lên giúp nàng cõng Tam hoàng tử về cung.

Tam hoàng tử là một đứa trẻ yếu ớt, nghe nói mẫu phi hắn đã qua đời, không có ai nuôi nấng hắn cả.

"Điện hạ sống ở cung nào?" Ta hỏi

Tiểu hoàng tử rụt rè nói ra một cái tên, thanh âm rất nhỏ.

Ta và A Nguyệt cùng nhau đưa Tam hoàng tử về Ngọc Lân Cung, lần đầu tiên chúng ta bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Không phải quá xa hoa, mà là quá tồi tàn, Ngọc Lân Cung còn không bằng điện của mẫu thân ta ở trong phủ.

"Tam điện hạ mỗi ngày đều ở đây sao?" A Nguyệt kinh ngạc hỏi "Không phải ngươi là hoàng tử sao? Chỗ này đến ta còn không thèm ở"

Tam hoàng tử nhút nhát cúi thấp đầu, nhưng mà hắn cao hơn A Nguyệt, thế nên tiểu nha đầu này chỉ cần đứng trước hắn, nhìn lên là có thể thấy mặt hắn. Nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn Tam hoàng tử, trông bộ dạng hết sức đáng yêu.

"Điện hạ không có mẫu thân sao?"

Tam hoàng tử chầm chậm lắc đầu.

"Ngày thường bọn họ có cho điện hạ ăn no hay không?"

Lần này là gật đầu, ta nghĩ cũng phải thôi, dù sao hắn cũng là hoàng tử tôn sư, đám cung nhân có thể để hắn chết đói sao?

A Nguyệt liền chạy đến bên cạnh ta, kéo tay áo ta đến bên cạnh Tam hoàng tử.

"Điện hạ, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ta tên là Liễu Nguyệt Chi, năm nay năm tuổi, còn huynh ấy là Tần Thế Đình, năm nay tám tuổi rồi"

Trước sự mong chờ của hai chúng ta, Tam hoàng tử cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

"Tề...Nghiêu...ta...ta năm nay...cũng vừa tròn tám tuổi"

"Tám tuổi sao? Sao điện hạ lại nhỏ thế? Thấp hơn Thế Đình ca ca một cái đầu"

Tề Nghiêu lại cúi đầu không nói gì thêm.

Mắt thấy trời sắp tối, ta quay sang nói với A Nguyệt.

"A Nguyệt, đến giờ về rồi, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi"

Tiểu nha đầu rất nghe lời, liền vui vẻ tạm biệt Tề Nghiêu rồi để ta dắt nàng ra ngoài.

*

Sau khi trở về phủ, ta đem chuyện này nói với phụ thân. Hôm sau thượng triều, ông ấy liền đề cập qua chuyện này với Hoàng thượng, nghe nói Thừa tướng đại nhân cũng nhắc đến, đoán chừng là tiểu nha đầu kia kể lại rồi.

Từ hôm đó, Tam hoàng tử sống thoải mái hơn rất nhiều, Hoàng thượng để Lộc Phi nương nương nhận hắn làm con, hắn liền chuyển đến Hàm Phúc Cung. Ta là thư đồng của Nhị hoàng tử, A Nguyệt là thư đồng của Ngũ Công chúa cho nên hai chúng ta đều đến Ngự thư phòng để học. Tề Nghiêu trước đây không có thư đồng, nhưng bây giờ đã có rồi, là một đứa trẻ bên nhà ngoại Lộc Phi.

Cứ tưởng từ đây hắn sẽ sống tốt hơn một chút, nào ngờ năm lên mười tuổi, Tề Nghiêu lại gặp chuyện ngã vào hồ suýt ch.ết đuối, là A Nguyệt đã cứu hắn. Tiểu nha đầu kia cứu người lên xong, cũng run run một trận chạy về phía ta.

"Đình ca ca, muội lạnh quá..."

Ta đau lòng nhìn tiểu nha đầu nhỏ nhắn đứng trước mặt, liền cởi áo bào ra choàng lên người muội ấy.

"Nha đầu ngốc, muội không sợ sao? Nếu không vớt được điện hạ lên mà muội cũng xảy ra chuyện thì sao?"

"Nhưng...nhưng mà muội cũng không thể trơ mắt nhìn điện hạ cứ thế chìm xuống chứ?"

"Được rồi, sau này không được hành động liều lĩnh như thế nữa, rõ chưa? Ta luôn ở gần muội, nếu có chuyện cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện"

"Thật sao? Thần kì thế ư?"

"Ừ, ta đưa muội về phủ"

Hôm đó, ta ôm A Nguyệt ướt như chuột lột trở về phủ Thừa tướng. Cũng đêm đó, A Nguyệt và Tề Nghiêu phát sốt, ốm liệt giường.

*

Tề Nghiêu dù sao cũng là hoàng tử tôn sư, chuyện hắn suýt ch.ết đuối cũng đến tai Hoàng thượng. Sau khi điều tra kỹ càng, kết luận khiến người người đều không ngờ đến.

Thì ra trước đây Lộc phi có một đứa con trai, nhưng yểu mệnh ra đi từ sớm. Sau khi nhận nuôi Tề Nghiêu, bà ta đúng thật rất hết lòng, nhưng Tề Nghiêu chỉ cần có một chút không giống với con trai bà ta thì liền bị bà ta đánh đập. Sau nhiều lần chịu đựng sự hành hạ của dưỡng mẫu, Tề Nghiêu đã nghĩ quẩn tự mình tìm đến cái ch.ết. Thái y đến bắt mạch cho hắn phát hiện ra trên người hắn có rất nhiều vết bầm tím, liền đem chuyện này nói cho Hoàng thượng, sau đó chuyện Lộc Phi bạo hành Tề Nghiêu mới lộ ra.

Lộc Phi bị tước bỏ danh vị, đày vào lãnh cung, còn Tề Nghiêu, Hoàng thượng niệm tình hắn là con, liền cho người tu sửa lại Ngọc Lân Cung rồi để hắn về đó sống, dù sao hắn cũng đã mười tuổi rồi.

Ta nhân lúc vào cung học tập liền đến thăm hắn đang yếu ớt dưỡng bệnh.

"Liễu...Liễu tiểu thư thế nào rồi?" Hắn yếu ớt hỏi.

"Nàng khỏe rồi, thân thể nàng tốt hơn ngươi nhiều, ốm một ngày liền khỏi"

"Khụ...khụ...thế thì...tốt quá..."

Ta trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi hắn.

"Điện hạ thích A Nguyệt sao?"

Tề Nghiêu hơi giật mình một chút, sau đó liền hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói với ta.

"Ta...ta rất thích A Nguyệt..."

Ta thấy Tam điện hạ này, tám chín phần là xem A Nguyệt như bạch nguyệt quang rồi

*

Thừa tướng phu nhân cho rằng Tề Nghiêu là sao chổi xui xẻo, không cho phép A Nguyệt chơi với hắn nữa. Tiều nha đầu vô tâm này không biết hắn thích nàng, liền ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, dù sao nàng không thân thiết với Tề Nghiêu lắm, người bạn này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

"A Nguyệt, dù sao Tam điện hạ cũng chơi với muội lâu như thế, muội không buồn sao?"

"Không buồn đâu" Tiểu nha đầu lắc lắc đầu "Muội đâu có thân thiết với Tam điện hạ"

"Nếu...nếu mẫu thân muội bảo muội không được chơi với ta nữa thì sao? Muội cũng sẽ không chơi với ta nữa sao?"

"Không được đâu" Tiểu nha đầu nhăn nhăn mặt, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu tức giận "Muội thích Đình ca ca nhất mà, mẫu thân sao lại cấm muội chơi với huynh được chứ"

Ta mỉm cười xoa đầu A Nguyệt.

"Đình ca ca cũng thích A Nguyệt nhất"

*

Năm A Nguyệt lên mười lăm, ta và muội ấy đã ở bên nhau rồi.

A Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp, cũng không hoạt bát như lúc còn nhỏ, ngược lại chính là một cô nương nhu thuận hiền lành. Có điều chỉ có ta mới biết, lúc không có người thì muội ấy vẫn là bộ dạng hiếu động kia.

Ta vẫn còn nhớ rất rõ ngày muội ấy tỏ tình với ta.

Hôm đó, muội ấy lấy cớ đến tìm Dung nhi chơi, sau đó lại lén lút ra sân tập võ tìm ta. Thiếu nữ xinh đẹp thẹn thùng đứng trước mặt, tay cầm khăn tay đưa cho ta, nhỏ nhẹ nói ta thích huynh.

Ta đương nhiên là mừng muốn điên, A Nguyệt là người trong lòng của ta, người trong lòng đến tỏ tình ai mà không vui mừng chứ.

Ta nhận lấy khăn tay của muội ấy, sau đó cúi người ôm muội ấy vào lòng, muội ấy lại không chê ta luyện võ đổ nhiều mồ hôi.

"A Nguyệt, ta cũng thích muội"

*

Sau khi biết chuyện, phụ mẫu hai bên liền nhanh chóng để cho chúng ta đính hôn, đợi A Nguyệt mười sáu tuổi sẽ gả vào nhà ta.

Ta quá vui vẻ đến nỗi quên mất trong cung cũng có một người thích muội ấy.

Hoàng hậu tổ chức hội thơ trong cung, rất nhiều tiểu thư công tử trong Kinh thành đều đến.

Ta và A Nguyệt lén lút chạy đến Ngự hoa viên để gặp nhau.

"A Nguyệt, hôn ta một cái đi"

Ta thấp giọng dụ dỗ Tiểu Nguyệt Chi, nàng ấy thẹn thùng nhìn ta, sau đó đánh nhẹ một cái vào tay ta

"Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Chỉ là hôn một cái thôi mà cũng không được sao? Ta và muội đều đã đính hôn cả rồi, người khác nhìn thấy thì có làm sao?"

Tiểu Nguyệt Chi bị ta dụ dỗ, cuối cũng vẫn là kiễng chân hôn lên môi ta một cái. Nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, liền kéo muội ấy đến gần, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ hồng chúm chím của muội ấy.

Mãi đến khi tiểu mỹ nhân trong lòng ta mặt mày đỏ ửng, ta mới buông muội ấy ra.

"Đồ ngốc, lúc hôn đừng có nín thở" Ta gõ nhẹ đầu muội ấy "Đã hôn nhiều lần như thế rồi, còn chưa quen sao?"

Hai má muội ấy đỏ bừng bừng, ngại ngùng đánh ta.

"Huynh khi dễ muội"

"Nào có, ta nào dám khi dễ tiểu nương tử của ta đâu?"

Hai má muội ấy lại càng đỏ hơn.

"Muội...muội quay về trước"

Nói xong liền quay người rời đi, ta mỉm cười nhìn theo hình bóng của muội ấy, lúc tức giận cũng thật đáng yêu

Ta xoay người, vốn định quay về thì bắt gặp Tam hoàng tử Tề Nghiêu.

"Hạ thần gặp qua Tam điện hạ"

Tề Nghiêu không đáp lời mà đi thẳng về phía ta, ánh mắt giận dữ.

"Ngươi và A Nguyệt...từ bao giờ?"

À, ta quên mất, Tam hoàng tử điện hạ cũng thích A Nguyệt của ta.

"Đây là chuyện riêng tư của hạ thần và A Nguyệt, sau này khi thành thân, mời điện hạ đến chung vui cùng chúng thần"

"Ngươi biết rõ ta thích A Nguyệt"

Ánh mặt Tề Nghiêu rất hung dữ, là bộ dạng ta chưa thấy bao giờ, khác xa so với hình tượng Tam hoàng tử nhu nhược yếu đuối trên triều.

"A Nguyệt và hạ thần lưỡng tình tương duyệt, lại là thanh mai trúc mã, phụ mẫu hai bên cũng đã đồng ý. Hiện tại điện hạ nói lời này, e là đã quá muộn"

"Nếu không còn việc gì khác, hạ thần xin phép cáo lui"

*

Điều ta không ngờ đến, chính là Tam hoàng tử yếu đuối nhu nhược ngày đó, lại trở thành Hoàng đế.

Ngũ hoàng tử và Cửu hoàng tử dấy binh tạo phản, ép vua cha nhường ngôi. Tiên đế không chịu, ba huynh đệ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử bị giữ chân ở biên cương không kịp về cứu giá. Tiên đế băng hà, Ngũ hoàng tử thành công lên ngôi

Tần gia ta là gia tộc thuộc đảng bảo hoàng, tất nhiên sẽ không tán thành một vị tân vương giết cha đoạt vị. Lúc này, ta không còn cách nào khác ngoài quy thuận phe Tam hoàng tử.

Tề Nghiêu nhìn bề ngoài nhu nhược yếu đuối, luôn đi theo hai huynh trưởng thế nhưng lại vô cùng thâm độc. Ba vị hoàng tử kéo quân vào Cung, ta tận mắt nhìn thấy hắn chém chết hai vị hoàng huynh, sau đó tiến vào điện Thái Hòa, chém đầu phế đế. Sau khi hắn lên ngôi liền công bố với bên ngoài rằng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử bị loạn đao chém chết, còn truy phong Thái tử cho bọn hắn, lúc này ta mới biết, Tề Nghiêu hóa ra lại xảo quyệt đến thế.

"Ngươi để A Nguyệt vào cung, hữu phù Trẫm sẽ đưa cho ngươi cầm"

"Ta không cần, ta sẽ không đổi A Nguyệt lấy bất cứ thứ gì cả"

"Hữu phù của quân Vân Hành, ngươi không cần? Thế Đình, ngươi là đích tử của Tần gia, Tần gia cần ngươi, ngươi không nên vì một nữ tử mà hủy đi tiền đồ của mình cùng Tần gia"

"Nàng không phải là nữ tử bình thường, nàng là hôn thê của ta. Bệ hạ anh minh thần vũ, sao có thể làm chuyện cướp đoạt hôn thê của công thần chứ?"

"Trẫm tất nhiên sẽ không làm chuyện cướp đoạt hôn thê của công thần, A Nguyệt sẽ tự nguyện vào cung"

Ta cứng người, hắn nói sao? Chẳng lẽ hắn đã nói gì đó với A Nguyệt?

*

Khi ta đến phủ Thừa tướng tìm nàng, quả nhiên nàng đã đáp ứng với điều kiện của Tề Nghiêu.

"A Nguyệt, đó là cái bẫy của hắn"

"Muội biết" A Nguyệt kiên định nói "Thế Đình, binh phù có thể giao, binh quyền không thể trả. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường duy nhất mà thôi"

*

Ngày A Nguyệt phong phi, ta lên đường quay trở về Bắc cương, nghe nói A Nguyệt ở trong cung không chịu thị tẩm, còn khóc nháo đòi thắt cổ. Nha đầu này quả nhiên là to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm.

Tề Nghiêu giao ra hữu phù quân Vân Hành cho ta, ta ở Bắc cương lăn lộn gần một năm, cuối cùng công hạ 6 thành trì, đòi lại mảnh đất của Đại Tề đã mất trong tay mấy bộ tộc man di ngày trước. Điều không may là ta bị trọng thương, chỉ là không biết tại sao Tề Nghiêu lại hạ chỉ để ta hồi kinh chữa trị, còn cho quân đi đi theo và phái cả ngự y tới phủ. Về đến nơi mới biết, đây là "tác phẩm" của tiểu nha đầu kia.

Ta nằm trong phủ dưỡng thương mấy ngày, rất nhanh chóng đã khỏe trở lại, sau đó lại đợi thêm mấy ngày nữa, Tề Nghiêu hạ lệnh cho ta quay trở về Bắc cương, tiến hành chiến dịch biên giới.

Lúc này, phụ thân mới đến tìm ta.

"Con và Chiêu Quý phi rốt cuộc là có dự tính gì?"

"Phụ thân đã đến tận nơi để hỏi, chắc là cũng đoán được rồi"

"Thế Đình, nếu thất bại thì đó là tội phản nghịch, con thật sự muốn vì một nữ nhân mà đánh đổi cả Tần gia sao?"

Ta không trả lời ngay mà đưa đến cho phụ thân một tập tấu chương, phụ thân đọc xong liền cả kinh hỏi ta.

"Cái...những thứ này...đều là thật?"

Ta gật đầu, những thứ này chính là tội trạng của Tề Nghiêu.

Phế đế dấy binh tạo phản, giết cha đoạt ngôi chính là ý đồ của hắn.

Đại Trưởng công chúa và Nhị Trưởng công chúa bị ám sát đều là do hắn gây ra.

Uy Viễn Hầu phủ bị khép tội mưu hại hoàng tộc cũng là do hắn đổ lỗi.

Thẩm Thái sư, Trấn Bắc Hầu vì sao lại phạm tội tru di? Cũng đều là do hắn nghi kị mà ra.

Tề Nghiêu làm việc sạch sẽ gọn gàng, nhưng người của ta đã đi theo hắn từ sau cái hôm ta gặp hắn ở Ngự hoa viên. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có A Nguyệt.

"Vận mệnh của Tề gia, e là chỉ đến đây thôi"

*

Sau khi đánh xong trận biên giới, ta tạo phản thật rồi.

Vì sao ta lại dễ dàng tạo phản thành công? Đó là bởi vì Tề Nghiêu đã nhường ta.

Vì sao Tề Nghiêu lại phải tranh giành Hoàng vị? Bởi vì hắn muốn quang minh chính đại cướp A Nguyệt từ tay ta.

Vì sao Tề Nghiêu lại chủ động dâng đế vị cho ta? Bởi vì hắn nhận ra A Nguyệt sẽ mãi mãi không bao giờ yêu hắn.

*

"Thế Đình, Tề Nghiêu phải làm sao?"

A Nguyệt rời khỏi cái ôm của ta, nghiêm túc hỏi.

"Bây giờ hắn đang ở đâu?"

"Ở Phượng Nghi Cung"

"A Nguyệt, muội ở bên ngoài chờ ta, ta sẽ tự vào tìm hắn"

Ta đến Phượng Nghi Cung, Tề Nghiêu đứng ngay trước cửa điện.

"Ngươi thắng rồi Thế Đình, trẫm thua rồi"

"Không, ngay từ đầu ta đã là người thắng"

"Phải rồi" Tề Nghiêu bật cười "Phải rồi, trẫm nên nhận ra điều đó sớm hơn"

Hắn không nói tiếp, ta cũng im lặng.

Qua một lúc sau, Tề Nghiêu mới lên tiếng.

"Ngươi định làm gì với trẫm"

"Đây là đặc ân cuối cùng của người, thưa Bệ hạ"

"Trẫm có thể ở lại trong cung chứ?"

"Không thể"

*

Cuối cùng, Tề Nghiêu đã tự mình uống rượu độc. Theo lý, phế đế không được phép chôn trong Hoàng lăng, nhất là khi thiên hạ đã đổi chủ, nhưng cả ta và A Nguyệt đều không phải là người tuyệt tình đến thế.

Tề Nghiêu vẫn được chôn cất đàng hoàng trong hoàng lăng, nhưng là lấy thân phận hoàng tử, không phải Hoàng đế.

Ta lên ngôi, đổi quốc hiệu, đổi niên hiệu, phong Hậu, Tần gia trở thành Hoàng tộc.

Ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở cạnh A Nguyệt.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro