Chương 1: Khiếm khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rất đẹp.Đúng vào dịp lễ ấy, mẹ đã sinh ra tôi . Tôi biết rằng bố mẹ đều sẽ rất vui mừng khi đã có tôi.

        - "Chúc mừng anh ! Đứa bé là con trai nhưng có điều..."

        - "Có điều gì hả bác sĩ ? "

        - "Đứa bé sinh ra không được lành lặn, bé con bị teo cơ chân."

        Nghe đến đây, bố tôi dường như suy sụp, ông không thể giữ được bình tĩnh mà van xin bác sĩ cứu giúp . Cứu kiểu gì đây khi mà ông ta chỉ chuyên khoa phụ sản? Ông ta vẫn khuyên an ủi bố tôi. Bước vào phòng khám, bố tôi chua xót nắm tay mẹ tôi. Hai người đều rất xót thương, mẹ đã khóc đến sưng vù mắt .

           - " Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Con chúng ta sẽ không bị như thế mãi đâu nên... thế nên...em đừng c.."

           - " Sao con trai chúng ta lại phải chịu số phận đó? Tại sao không phải là ai khác mà lại là con của em ?"

         Bố mẹ nào cũng muốn con mình được khỏe mạnh. Nhưng có những số phận không như ta mong đợi. Sinh ra trong gia đình nào ta không được lựa chọn trước, số phận cũng như vậy !

         Vậy tại sao có những người không có lấy một hoàn cảnh bi đát nào? Được sinh ra trong gia đình phú quý, được cưng chiều hết mực, được xã hội chấp nhận và không hề có một ánh mắt phán xét nào. Được sống như vậy ai chả thích !

        
  
        Gia đình tôi nghèo lắm ! Có những lúc chẳng đủ ăn là bố mẹ tôi chạy đôn chạy đáo để vay tiền. Bố thì cả ngày đi làm đến kiệt sức mà vẫn cố chịu đựng qua ngày. Mẹ thì vất vả lo toan việc trong nhà rồi phụ giúp mấy bà hàng xóm để kiếm thêm vài đồng . Nhiều lúc tôi thấy tủi thân lắm ! Tôi là gánh nặng của bố mẹ; bình thường vẫn tập đi lại như giống nhiều người nhưng...dáng đi của tôi thật kì quặc, tôi ghét cách tôi di chuyển, ghét đôi chân tàn phế này.

          Nhìn đám trẻ xấp xỉ tuổi tôi nô đùa chạy nhảy bên ngoài , tôi cũng muốn được như chúng nó, muốn có bạn bên ngoài, thậm chí muốn được đi học giống như mọi người,...

          - "Kichirou , đang bận suy nghĩ gì à ? Không ăn nhanh là đồ ăn mẹ con nấu sẽ nguội mất đó. "

          - " Bố mẹ...con..b..bao nhiêu.. tuổi rồi ạ !"

          -" Con được 4 tuổi rồi!"

         - " Tự nhiên, co..n muốn... được gi..ống cháu trai của bà Hamada "

        Bố mẹ liếc nhìn nhau rồi im lặng rất lâu, không ai dám lên tiếng đáp lại lời nói của tôi.

      Ngoài đôi chân bị teo cơ ra thì tôi còn chẳng nói lưu loát được . Tôi thật sự muốn được đi học nhưng có lẽ... có lẽ hoàn cảnh không cho phép điều đó xảy ra. Gia đình thì nghèo khó, nếu mà tôi được đi học thì sẽ bị tốn thêm một khoản phí.

       Mẹ dạy tôi phải biết hi vọng và tôi cũng ghi nhớ bài học đó, tôi vẫn luôn hi vọng rất nhiều điều nhưng chẳng có điều gì trong số chúng xảy ra. Hi vọng có biến ước mơ của tôi thành sự thật không  ?
  
  _____

      
           Bố tôi từ một công nhân được thăng lên làm quản lý công xưởng nên là có một mức lương kha khá hơn trước. Từ lúc được thăng chức bố tôi vui vẻ hơn nhưng mệt mỏi vẫn chưa bao giờ là hết.

      Cái nạng chống tay vẫn luôn gắn liền với tôi, nó giúp tôi đi lại . Một buổi chiều sẩm tối, tôi thấy đám trẻ tụ tập đá bóng, liền thích thú lại gần xem chúng nó chơi,ai ngờ...

       - " Thằng khuyết tật kìa chúng mày !"

      Chúng nó dừng đá bóng, quay lại nhìn tôi với nụ cười khó hiểu. Thấy chúng nó cười nên tôi cũng cười theo.

       -" Mày cười cái gì ?"

       Chúng nó xúm lại gần tôi.

       -" V.. vậy các.. bạn cười... vì điều.. gì? "

       - " Hahaa, thằng này ngu thế ? Bọn tao cười mày vì mày là một thằng KHUYẾT TẬT ."

        Khuyết tật là gì ? Tôi không hiểu bọn chúng nói tôi bị khuyết tật là có ý gì. Đó có phải là một ý nghĩa tốt đẹp?

     -" Khuy..ết tật c..ó.. nghĩa là gì?"

        Chúng nó lại phá lên cười, tiếng cười còn ồn ào hơn trước .

        -"Mày không những bị khuyết tật mà còn bị hỏng não nữa ! Nó ngu thật chúng mày."

      Mẹ tôi đang bận nói chuyện với bà Hamada nên cũng không để ý đến tôi nhiều.

      Chính vì sự sơ suất đó của mẹ tôi mới khiến tôi bị lũ man rợ đó bắt nạt. Chúng nó ngáng chân tôi để tôi bị ngã sấp mặt ; để lại mấy vết xước trên mặt thật sự rất đau nhất là chân của tôi. Chân của tôi rất yếu, đi lại rất khó khăn và đôi khi bị đau nhức . Thấy thế, mẹ và bà Hamada cùng chạy đến . Bà Hamada là một người cực tốt,bà thương tôi y như cháu trai của bà. Bà bực mình mắng cho lũ trẻ kia một trận .

        -" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... Để mẹ xem con còn bị thương chỗ nào không ?"

        -"Tội nghiệp thằng bé "

       Mẹ cõng tôi về, nằm trên lưng của mẹ tôi có hỏi mẹ rằng:"Tại s..ao ai cũng... bảo con bị khuyết tật ? Khuyết... tật là gì.. hả mẹ?"

       Có những lúc mẹ đã cố giấu đi những giọt nước mắt . Mẹ chẳng bao giờ cho tôi biết mẹ đau khổ thế nào ? Mẹ chẳng bao giờ để tôi rời xa mẹ. Nếu tôi được đi học thì sẽ rời khỏi tầm tay của mẹ, chắc mẹ cũng lo lắng cho tôi khi tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài; nếu lỡ như không ai dám giúp đỡ tôi ; nếu đi học tôi lại gặp phải trường hợp như vừa rồi thì sao? Có phải mẹ đã nghĩ những điều có thể xảy ra với tôi khi không có mẹ bên cạnh.

      Tôi yêu mẹ nhưng chẳng biết làm gì để giúp mẹ !

       Tôi sống ở vùng nông thôn, trong thôn có một ngôi trường dạy học. Có rất nhiều đứa trẻ trong thôn được đến trường và có mỗi tôi là chưa đến trường bao giờ. Bà Hamada hay ghé vào nhà tôi chơi, bà thường mang bánh kẹo đến cho tôi, có một lần bà đã dạy tôi học các con chữ.

        -" Đứa trẻ ngoan thật thông minh, mới đó đã học gần hết bảng chữ cái"

       Trong ngày sinh nhật thứ 5 của tôi, tôi đã cầu nguyện trước bánh gato rằng " Ước gì bản thân được đi học và có bạn bè". Vừa mới ước xong bố đã thông báo một điều khiến tôi chưa bao giờ vui sướng như hôm ấy .

        -" Từ ngày mai, Kichirou của chúng ta sẽ được đến trường như cháu của bà Hamada ."

        -" Thật ạ ? Yeahhhh"

      Đó là ước mơ đầu tiên của tôi thành sự thật. Được đi học, sẽ có bạn bè, muốn được chơi bóng đá giống nhiều người, ...

      Càng lớn, tôi suy nghĩ nhận biết được nhiều điều hơn. Tôi biết rằng" khuyết tật không phải là một lời khen mà là lời chê bai ; kì thị và là phán xét của người đời; chỉ để nói đến một người giống như... tôi."

      

     
 
                        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro