Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tặng Đ – cậu bạn sinh tháng Mười)
“Cô thuê ba phòng trên tầng ba. Con Diễm với con Dương ở một phòng, cô với con Nhung ở một phòng, thằng Đạt ở một phòng. Tạm thời ở đây. Năm giờ rưỡi chiều nay đi ăn cơm. Sáng mai dậy sớm, ăn nhanh, rồi đến trường thi. Một giờ rưỡi chiều mai về thị trấn. Rõ chưa?”
Cô Hạnh đập tay, nói lớn. Dương, Đạt, Diễm và Nhung - bốn học sinh đại diện cho huyện Vân Canh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh - “dạ” khẽ, xoay người, chậm rãi lên cầu thang.
Diễm mở cửa phòng 102. Nó nắm tay Dương, kéo cô vào phòng.
Căn phòng tối om.
Dương bật đèn. Căn phòng sáng trưng.
Phòng có hai chiếc giường. Một chiếc trải drap tím sọc trắng. Một chiếc trải drap xanh nước biển. Dương để ba lô lên chiếc giường trải drap xanh nước biển. Diễm để túi sakos lên chiếc giường, chạy ào vào nhà vệ sinh.
Dương cho hai tay vào túi áo khoác, nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa. Gió mát rượi.
Một tiếng “két” vang lên.
“Sao không ở trong phòng?” Diễm đứng bên cánh cửa, cười tươi.
“Phòng không có cửa sổ gì hết. Ớn.”
“Ở đây phòng nào cũng vậy hết á. Chịu khó đi.” Diễm đóng cửa. Dương nhìn cánh cửa gỗ, phì cười.
Dương đảo mắt.
Cô thấy Đạt.
Đạt mặc áo khoác đen, đứng sát cầu thang, cầm điện thoại, nhìn cô. Cô mỉm cười. Nụ cười thay thế cho lời chào. Đạt như không quan tâm đến nụ cười của cô. Cậu xoay người, mở cửa, bước vào phòng mình.
***
Sáng sớm.
Dương ngồi trên ghế đẩu, một tay đặt trên đầu gối, mân mê chiếc quần tím ngắt, một tay cầm cốc sữa ngô. Đạt ngồi cạnh Dương, hai tay để trên bàn. Cậu nhìn bức tường xanh nhạt bên cạnh, nét mặt suy tư, ánh mắt đượm buồn. Dương nhìn Đạt. Cô không học cùng trường với Đạt. Cô biết Đạt qua những câu chuyện vặt vãnh trên Facebook của Nhung. Nhung là bạn cùng lớp của Đạt. Dương hít một hơi thật sâu, nâng một tay, chạm nhẹ vào vai cậu Đạt. Cậu lập tức quay đầu, nhìn cô. Dương rụt tay. Cô tươi tắn cười:
“Bạn thi môn Địa à?”
Đạt khẽ gật đầu.
“Bạn thi phòng nào?”
“Phòng số 8.” Cậu bạn đáp, mặt vô cảm. Dương ậm ừ, nhìn chậu hoa lan hồng nhạt treo xa xa. Và Dương chợt nhớ ra cô chưa nhận thẻ dự thi. Cô đặt cốc sữa ngô lên bàn, đứng dậy, bước nhanh về phía cô Hạnh. Cô Hạnh đưa cho Dương hai tấm thẻ dự thi. Một tấm của cô. Một tấm của Đạt. Tấm của cô, cô cho vào túi áo khoác bên phải. Còn tấm của Đạt, cô cầm. Dương bước về phía Đạt, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. Đạt nhìn cô. Mắt cậu đờ đẫn, buồn bã.
“Thẻ dự thi của bạn đó.” Dương cố mỉm cười. Đạt cầm thẻ dự thi, cho vào túi quần. Dương xoay người, nhanh chóng rời khỏi quán cơm. Đứng trên vỉa hè. Ngắm bầu trời xanh biếc. Và hát nghêu ngao.
***
Dương đứng trên sân trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn – ngôi trường danh giá nhất Bình Định, giữa không ít người xa lạ. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Bảy giờ bốn mươi phút, kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp Mười Một cấp tỉnh bắt đầu. Còn bốn mươi phút.
Ai đó đặt tay lên vai cô. Dương giật mình, quay đầu ra sau. Nhung sau lưng cô, cười ấm áp. Đạt đứng cạnh Nhung, nhìn cô.
“Ủa, mấy đứa kia đâu?” Nhung ngơ ngác.
“Tính ra tao không biết tụi nó ở đâu luôn á.” Dương cười cợt, nhìn Đạt. Đạt nhìn cây me trĩu quả phía trước, lơ đễnh, ngây ngô “Mày thi phòng số mấy?”
“Tám. Mày thì sao?”
“Năm.” Dương nhếch mép. Cô quay sang Đạt, dịu dàng hỏi “Bạn thi phòng nào?”
Đạt đáp ngắn gọn, không nhìn Dương:
“Phòng số sáu.”
Dương gượng cười. Diễm từ xa chạy đến, nắm tay cô, lắc lắc. “Tui với bà thi cùng phòng!” Diễm hồ hởi nói. Dương cười hiền, vô thức đưa mắt nhìn Đạt.
***
Diễm đi chầm chậm. Nó để hai tay trong túi áo, phồng má, nghĩ vớ vẩn. Dương đi phía sau Diễm, hai tay buông thõng, ngân nga giai điệu “Say you will”. Đạt và Nhung thư thả đi phía sau Dương. “Vẫn quán hồi sáng nhé!” - Cô Hạnh quay đầu, nhìn lũ học trò một lượt, nói lớn. Lũ học trò “dạ” lớn. Cô Hạnh mỉm cười, xoay người bước vào quán cơm. Lũ học trò thở hắt, chậm rãi đi vào quán. Đạt ngồi vào chiếc bàn gỗ đỏ gần cửa ra vào. Dương ngồi cạnh Đạt. Nhung ngồi đối diện Dương, hai bàn tay để trên đầu gối. Diễm ngồi đối diện Đạt, mặt hầm hầm.
“Tao không ngờ người ta ra bài 'Hai đứa trẻ' luôn á mày.” Dương nhìn cây xà cừ sừng sững bên kia đường, khe khẽ nói.
“Ờ. Mà câu nghị luận xã hội, mày làm được không?” Nhung chống cằm, hỏi khẽ. Dương lắc đầu. Cô như lạc giữa những dòng suy nghĩ chùng chình, kỳ quặc của bản thân.
“Ủa... mà thi Văn hả?”
Một giọng nam vang lên. Dương nhìn Đạt. Đạt nghiêng đầu nhìn Dương, ánh mắt mong đợi.
Dương bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Mặc dù Đạt hỏi trống không.
“Đúng rồi. À, bạn cho mình mượn đề thi Địa được không?”
“Mình đưa thầy rồi.”
Dứt lời, Đạt quay mặt đi.
Ba dĩa cơm sườn nướng nóng hôi hổi được để lên bàn. Diễm kéo một dĩa cơm về phía mình, nhanh nhẹn xúc cơm. Còn lại hai dĩa cơm. Dương đẩy một dĩa về phía Nhung, một dĩa về phía Đạt. Nhung cười, ái ngại cầm muỗng. Đạt nhìn Dương một lúc, rồi đẩy dĩa cơm về vị trí cũ:
“Ăn trước đi.” Đạt cất tiếng.
Diễm ngẩng đầu, nhìn Dương. Dương gãi đầu, ngượng ngùng.
***
Diễm ngồi trên giường, cầm điện thoại thông minh, “dạo” mạng xã hội. Dương nằm trên giường, miên man nghĩ ngợi. Về đề thi Ngữ văn.
“Còn thức không Dương?” Diễm cao giọng.
“Ngủ rồi.” Dương cười.
“Mày cứ xạo!” Diễm đập tay lên hông Dương, vờ cau có “Nói chuyện với tao. Cho vui, mày.”
Dương mỉm cười, nghĩ, Diễm thật giống một đứa trẻ bảy, tám tuổi.
“Sao hồi ăn cơm trưa mặt mày nhìn ghê vậy?”
“Mày đoán coi.” Diễm quay đầu, nháy mắt với Dương.
“Không làm được bài.”
“Không đúng.” Diễm vênh mặt.
“Đụng độ với mấy đứa huyện khác?”
“Sai bét.” Diễm chu môi.
“Vậy thì là gì?” Dương cau mày “Mày nói đi, vòng vo hoài, tao mệt.”
“Tao không muốn ngồi đối diện thằng Đạt.”
“Sao cơ?”
Dương ngồi dậy. Diễm không nhìn cô, trả lời gọn lỏn:
“Nó chảnh.”
“Đừng trông mặt bắt hình dông nha mày.” Dương nhắc nhở “Phải có lý do gì người ta mới cư xử như vậy.” Rồi cô chọc vào lưng Diễm “Người ta tốt lắm đó. ”
“Mày bênh nó liền!” Diễm nhè nhẹ đánh mấy cái lên hông Dương “À, quên nói, năm phút nữa tụi mình phải ra xe đó. Đi siêu thị rồi mới về.” Diễm tắt điện thoại, cho vào túi quần, đứng dậy. Nó thu gom toàn bộ áo váy trên giường, mạnh tay cho vào túi sakos.
Dương nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ năm phút. Dương kéo ba lô về phía mình, cất sạc dự phòng. Rồi cô bước xuống giường, ra khỏi phòng, lượn lờ hành lang.
***
Chiếc ô tô xám cổ điển được dùng để đưa đón lũ học trò Vân Canh dừng trước siêu thị. Cô Hạnh, người lái xe, từ từ bước xuống xe. Đám học trò để đồ đạc trên ghế, nhanh nhảu ra ngoài. Gió lồng lộng, xua đi cái nóng hầm hập cuối tháng Ba.
“Bây giờ là mười hai giờ hai mươi phút. Mười ba giờ ba mươi phút, mấy đứa ra xe. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho cô.” Cô Hạnh dặn dò “Đi cùng nhau, không được đánh lẻ, rõ không?”
Cả bọn không đáp, ngoài Nhung. Nhung “dạ” lớn, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Diễm nắm tay Dương, vui vẻ kéo Dương vào siêu thị. Diễm có chứng ra mồ hôi tay. Tay nó bao giờ cũng ươn ươn ướt, nong nóng. Nhất là vào những buổi trưa mùa Hạ oi nồng. Diễm không dám nắm tay ai. Trừ Dương. Diễm từng bảo Dương đừng nắm tay nó. Nhưng Dương cười, bảo: “Tao thích nắm tay mày”. Dịu dàng vô cùng. Hiền hòa vô cùng.
Dương và Diễm lên cầu thang. Trước mặt hai cô gái là gian mỹ phẩm, với chị nhân viên mặc áo trắng - váy đen trang nhã. Dương không thích mỹ phẩm. Cô bỏ đi, nhưng Diễm kéo lại.
“Thấy chiếc giày tim tím kia hông?” Diễm phấn khởi hỏi Dương.
“Giày đâu mà giày. Nước hoa đó. Không thấy cái ống hả?” Dương cốc đầu Diễm. Diễm nhìn kỹ vật tím đỏ có hình thù gần giống chiếc giày để trên kệ cao, nhận ra đấy là lọ nước hoa, nhìn Dương, phì cười. Dương cũng cười.
“Thích không?” Dương hỏi.
“Cũng thích...” Diễm hững hờ đáp.
“Để sau này tao mua cho mày. Bao nhiêu lọ cũng được.” Dương nhướng mày. Diễm đỏ mặt, đánh mấy cái vào vai Dương.
Dương và Diễm xuống cầu thang, ghé vào hàng sách.
Nhung đứng trước gian sách kinh tế, cầm trên tay cuốn sách dày cộp “Không đánh mà thắng”. Đạt đứng ở gian sách ôn thi, xem một cuốn sách mỏng, mặt vô cảm. Dương và Diễm bước về phía Nhung. Nhung rời mắt khỏi mấy cuốn sách, nhìn hai cô nàng. Diễm buông tay Dương, chạy về phía gian tạp chí. Nó cầm một cuốn tạp chí lên, thích thú xem.
“Mày à.” Dương chọc khuỷu tay mình vào cánh tay Nhung “Nhìn thằng Đạt đi.”
“Sao?” Nhung làm theo lời Dương - nhìn Đạt.
“Lúc nào tao cũng thấy mặt nó...” Dương nhìn kỹ khuôn mặt Đạt. Những đường nét trên gương mặt cậu thanh tú, mềm mại, cuốn hút người đối diện. Còn vẻ mặt cậu hờ hững, lạnh lùng, khiến người đối diện chán ghét.
“Buồn hả?”
“Tạm cho là vậy.” Dương nhỏ nhẹ đáp, cố gắng để Đạt không nghe thấy.
“À. Ai hổng nói nó buồn.” Nhung để cuốn “Không đánh mà thắng” lên kệ, nhẹ nhàng giải thích “Ba má nó mất sớm. Dì nó lại đối xử hời hợt với nó. Nên tâm lý nó bị ảnh hưởng. Tao nghĩ chắc nó mọi người biết đến gia cảnh của nó, rồi chê bai nó, nên nó không muốn giao du với ai. Tao nghi nó còn sợ nhiều chuyện nữa...”
Dương thở dài. Cô nhớ những ngày mình còn bé.
Năm cô bốn tuổi, bố cô gặp tai nạn giao thông, qua đời.
Năm cô năm tuổi, mẹ cô ra Đà Nẵng lấy chồng, bị chồng bức tử. Dì của cô nhận nuôi cô.
Năm cô bảy tuổi, xưởng may dì cô mở phá sản, nợ nần chồng chất. Bà khóc, rồi tự vẫn. Cô được bà nội nuôi nấng. Mọi người bảo cô giống mẹ. Bà nội không thích mẹ cô, nên tình cảm bà nội dành cho cô không sâu đậm.
Và cô nhớ nhiều điều nữa...
Dương hướng mắt về phía Đạt. Mắt cô đờ đẫn, đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro