Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé chạy vội vã ra khỏi ngôi làng, nơi nó không thuộc về. Thằng bé mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, nhóc thèm lắm cái cảm giác được mẹ vỗ về mỗi đêm, được cha đón đưa mỗi khi tan học. Nhìn những đứa bạn thân xung quanh có cha có mẹ, nhìn thấy chúng nũng nịu với đấng sinh thành, càng làm nhóc thèm khát. Mỗi đêm, nó đều nghe thấy tiếng hát ru con của cô hàng xóm, bài hát "Người bạn tốt giấu tên" cứ thế in hằn vào trong đầu. Rồi thằng bé thuộc lào bài hát đấy tự lúc nào.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng tại quán Ichiraku quen thuộc, chủ quán và con gái ông ta đối xử với nhóc rất tử tế - Nhóc nghĩ là thế. Mang vẻ mặt đầy hạnh phúc, nhóc ngấu nghiến tô ramen đầy Naruto (chả cá xoáy) một cách ngon lành. Thế nhưng, trong quán và ngoài quán là hai thế giới tách biệt đối với một đứa trẻ - một đứa trẻ BỊ kì thị bởi mọi người mà chính nạn nhân cũng không rõ tại sao.

Rảo bước trên đường, thằng bé chợt thấy một chiếc xe chở rau lao nhanh trên đường, suýt va phải một bà lão và khiến bà ta trượt chân ngã. Với bản tính tốt bụng, nhóc lao đến đỡ bà lão. Lão bà bà toan thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ - Sáu vệt râu mèo chia đôi mỗi bên má, mái tóc vàng chóe và đôi mắt mang màu sắc của bầu trời xanh. Da hơi rám nắng và giọng nói chứa chan sự ân cần. Người dân trong làng vây kín xung quanh, họ nhận ra đứa trẻ ấy.Thằng bé rùng mình – "Nó lại đến rồi" - Cảm giác dẫu đã quen nhưng mỗi lần nó xuất hiện, nhóc ta lại cảm thấy nhói đau trong tâm hồn mình.

"Là nó đấy, là nó đấy."

"Chắc chính nó làm ngã cụ bà cũng không chừng. Đúng là đồ hại người."

Tiếng xì xào to nhỏ của những người dân làng lọt vào tai thằng bé.

Thằng bé cảm thấy sóng mũi cay cay, mắt nhòe đi. Chân tay nhóc run lên, nhóc trừng mắt hét lớn:

"ĐỪNG CÓ NHÌN CHÁU BẰNG CÁI ÁNH MẮT GHẺ LẠNH ĐÓ."

Rồi nhóc ta vội chạy đi, một số người lách sang một bên tạolối đi vì cảm thấy khiếp sợ "thứ" trong người nó.

Thằng bé tức tưởi, nó chạy băng băng ra khỏi cổng làng và thẳng tiến vào rừng. Nhóc ta nức nở, cố trốn chạy khỏi số phận đáng thương củabản thân. Nhóc chạy lên ngọn đồi, điểm đến là một cánh đồng đầy hoa hướng dương trên đỉnh đồi. Chí ích, đây là nơi nhóc cúi gầm mặt khóc đến khan cả tiếng để nén lại nỗi đau của mình mà không để ai biết.

Gió thổi mạnh, khiến mái tóc vàng lòa xòa của nhóc bồng bềnh theo gió – Dù cho nó ngắn, nhưng mái tóc vàng chính là điểm đẹp thứ nhì của nhóc, chỉ sao đôi mắt to tròn, sắc màu một bầu trời.

"Đừng khóc Naruto, đã có chị ở cạnh bên rồi."

Một giọng nói ngọt ngào, chứa chan tình yêu thương thoáng qua tai cậu. Naruto bàng hoàng ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của chất giọng đầy trìu mến cậu vừa nghe thấy.

"Chị ở cạnh em đây."

Naruto đã tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, là một cô gái tuổi chừng mười bảy vô cùng vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt nhóc, cô mang vẻđẹp của một nàng tiên. Đầu cô đội chiếc mũ rơm rộng vành để che nắng, làn da nom rất hồng hào và mềm mại. Giữa cánh đồng hướng dương nở rộ, bộ váy trắng muốt có dây buộc ở phần vai tôn thêm sắc đẹp hoàn mỹ của chị.

Naruto bị hớp hồn bởi đôi mắt của người con gái ấy. Một đôi mắt nom rất thân thuộc. Quen là vì nhóc đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó. Một đôi mắt mang màu trắng tinh khôi, có lẫn đôi chút e thẹn, ngại ngùng mang ánh nhìn đầy thân thiện, ấm áp.

Naruto chưa từng được ai "ban phát" cho cái nhìn thân thiện như thế trước đây, và có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được một người lạ mặt niềm nở chào đón.

Chị gái trẻ ôm chầm lấy Naruto vào lòng, dùng chiếc khăn tay chấm nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi cậu nhóc bé nhỏ. Naruto tựa đầu vào bộ ngực mềm mại ấm áp của chị gái trẻ, mang cho cậu một cảm giác như một người mẹ đang dỗ dành đứa con đang khóc của mình.

"Naruto, chị là Hyuga Yuuka, chị rất vui khi gặp được em tại nơi này.."

Hyuga Yuuka, cái tên thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro