Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuka-san, chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa ạ ?"

Thằng nhóc bị đám bạn thường châm biếm là ngây ngô, đại ngốc thường ngày tỏ ra khá thận trọng trước người bạn vừa mới gặp của mình.

"Em đã quên lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta rồi sao ?".Chị mở to đôi mắt trắng như màu tuyết nhìn Naruto, vẻ mặt đầy sự thất vọng.

"Xin lỗi.."

Khi thằng nhóc thấy vẻ mặt đấy, trong lòng cảm thấy hơi bồi hồi, ray rứt, đắn đo liệu những lời mình đã nói ra. Naruto chẳng hiểu được cảm giác vừa rồi là gì. Nhưng thực sự cậu bé không thể mường tượng ra vẻ mặt của cô gái lạ này. Thế nhưng cậu nhóc vẫn thấy có chút gì đó rất quen thuộc.

"Em có nhớ, giữa khu rừng đầy tuyết trắng xóa, nơi chúng ta lần đầu gặp mặt không."

Câu nói như lôi kéo một phần kí ức của cậu nhóc, những dòng hồi tưởng tua như thước phim chạy dài, thước phim cứ chạy mãi, chạy mãi.. Và nó dừng đột ngột tại một đôi mắt màu trắng, thằng nhóc giật mình. Trùng khớp, hai đôi mắt đều của cùng một người. Naruto ngơ ngác nhìn Yuuka, không nói gì như thể rất bỡ ngỡ. Đôi bàn tay hao gầy vương tới, Yuuka cúi người xuống ôm chầm lấy Naruto trong lúc thằng bé vẫn chưa tỉnh mộng kí ức. Thằng bé ban đầu hơi bối rối, hai bên má ửng đỏ lên, mồ hôi trán đầm đìa, nhóc nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch từng nhịp, Naruto chưa từng được hưởng cái ôm nồng thấm như thế này, lại còn là con gái... Nhóc luôn bị cô bạn Sakura từ chối và cô nàng chỉ chú ý đến tên Sasuke "khó ưa". Nhưng cậu cảm thấy thoải mái, cảm nhận được sự ấm áp. Rồi cậu ngước nhìn Yuuka, chị ấy đang híp mắt cười rất tươi.

"Em không nhớ cũng chẳng sao.. Vì chị sẽ ở bên em như một người bạn."

Những lời ngọt ngào đến tai đứa trẻ, khiến đôi đồng tử của nó nhòe đi, từng giọt nước ấm nóng chảy xuống. Nó khóc, khóc rất nức nở - đây là lần đầu tiên trong tám năm tuổi đời, có người quan tâm đến nhóc, có người ngỏ ý làm bạn với nhóc. Trong lòng nhóc rộn lên như pháo hoa bắn đêm lễ năm mới.

Thế là kể từ ngày đấy, cả hai người đều hẹn nhau tại địa điểm bí mật này. Cả hai cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của mỗi người. Riêng nhóc lúc nào cũng là người kể cho Yuuka nghe trước. Nhóc kể rất say sưa,từ việc học tập, đến đời sống thường ngày. Những cuộc tập luyện, chuyện hơn thua với Sasuke. Nhóc còn bảo rằng, có ai đó dường như mỗi ngày đều dõi theo nhóc, trong lớp, ngoài sân chơi hay những lúc tan trường.

Yuuka lắc lắc đầu thầm cười, vuốt ve mái tóc màu nắng của Naruto, cô không kể về bản thân nhiều, vì Naruto thừa biết gia tộc Hyuga nổitiếng chừng nào. Yuuka thường hái những cành hoa hướng dương, kết thành vòng hoa rồi đội lên đầu. Naruto lấy làm thích thú, cậu cũng ngắt một nhành hoa cài lên tóc của chị Yuuka. Chị ngượng đỏ mặt mà cũng vui vui, cười hiền hậu. Ở bên Yuuka, Naruto vui hẳn lên, dù cậu bé lâu lâu vẫn được Đệ Tam dẫn đi ăn Ramen. Nhưng ở cạnh Yuuka như thể nhóc đang ở thiên đường, một thiên đường dành riêng cho nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro