Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu, nắng nhẹ, những cơn gió cứ chậm rãi thổi đến, hoa hướng dương tung bay cũng vì thế mà đẩy đưa những cánh hoa bé tí ti theo chiều cơn gió mùa thu. Vẫn như mọi ngày, một chị một em cùng nhau thả người trên đồng hoa màu nắng.

"Yuuka-san, Yuuka-san... Chúng ta chơi đoán câu đố đi. Ai thua sẽ bị phạt nhé."
Naruto hí hửng ra câu đố trước:
"Đố chị nhé, em thích ăn gì nhất."
"Ramen. Đúng không ?"
Yuuka hiền từ đáp

Naruto tròn mắt, nhóc tỏ ra tò mò khi Yuuka biết món ăn nhóc thích. Nhóc nhớ bản thân đâu có động gì đến chuyện ăn uống.
"Yuuka-san đoán đúng rồi."
Thằng bé mặt xụ xuống, hai má phụng phịu, mắt nhắm nghiền lại đợi chờ hình phạt.
"Búng trán, véo tai, vỗ mông, véo má .. uhh.. Mình sợ... Tai đỏ, mặt sưng, trán sưng tấy.." (Phần suy nghĩ trong tưởng tượng của Naru-chan).

Hồi hộp chờ đợi, Naruto nắm thật chắc đôi tay, không khí xung quanh cậu lạnh dần đi.

Yuuka chồm tới và ... Tặng Naruto một nụ hôn trên trán.
Thằng nhóc giật mình, hình phạt đây ư ? Là một nụ hôn chứa đầy tia nắng ấm, cảm giác môi của Yuuka chạm vào thớ thịt của Naruto thật ấm áp, thật dễ chịu. Mùi của Yuuka thật thơm, thật dễ chịu, giống như mùi của hoa hướng dương vậy.
Naruto vẫn còn mơ màng trong cảm xúc khi cậu được hôn, "bầu trời trời xanh thu vào sâu đáy mắt" mờ ảo, những lọn tóc vàng cứ bay bay theo gió.

"Naruto ! Naruto !"
Thoát khỏi giấc mơ bởi tiếng gọi của Yuuka, Naruto gãi gãi mái đầu vàng óng, cúi gầm mặt ra vẻ xấu hổ. Cơn buồn ngủ kéo đến, Naruto đưa tay che miệng ngáp (lịch sự ghê ha) và Yuuka đã vô thức nhìn thấy hành động vừa đáng yêu, vừa rất lịch sự của cậu bé.

"Naruto, chị hát cho em nghe nhé.. ?." Yuuka bế Naruto, nhẹ nhàng đưa quả đầu nhỏ bé nằm lên đùi của mình, thân thể nhỏ nhắn thế là nằm gọn trong người Yuuka, mắt nhóc bắt đầu lim dim, cơn buồn ngủ đã lấn át cơ thể nhóc, xui khiến đôi mắt khép lại.
Giọng hát Yuuka cất lên, giọng hát ngọt ngào, trong lành. Từng lời hát du dương làm rung động trái tim người khác. Bài hát được ngân lên, những câu hát chứa đầy rung cảm hòa theo làn gió nhẹ.

Làn gió hương nhài vương trên nhành đỗ tùng

Hồi ức bị tình yêu làm cho cảm động

Sắc trời đỏ thẫm, dịu dàng và nồng thắm

Gượng mặt anh tràn ngập trong trái tim em

Sống bên nhau trong thành phố mê cung này

Trái tim em vẫn rung động khi nhắc đến tên anh

Có lẽ hồi ấy chúng ta còn quá trẻ

Cứ ngây ngô bước đi theo bầu trời riêng của mỗi người

Nhưng nỗi nhớ ấy vẫn thôi thúc không ngui

Bàn tay không thể nắm lấy, từ đó em trở thành người bạn giấu tên

Nhưng còn thân thiết hơn bạn thân

Thằng bé đã ngủ say sưa tự lúc nào, những câu hát căng tràn sự dịu dàng, như gửi gắm ngàn nụ hôn cho người nghe. Thằng bé đang say giấc nồng, có ai biết. Khi cơ thể nhỏ nhắn ấy cựa quậy, miệng run rẩy, mấp mớ thành từ ngữ "Đừng ghét cháu". Lặng lẽ, âm thầm như cánh hoa bay, Yuuka vuốt nhẹ những lợn tóc rối của đứa trẻ bé bỏng, cô hôn lên trán và vỗ về
"Không ai ghét bỏ em Naruto, mọi người rồi cũng quí trọng em đấy."

Tiếng quạ kêu khi mặt trời dần chìm sâu dưới lòng biển, nhường cho màn đêm ngự trị. Hơi lạnh bắt đầu bốc lên, những cánh hoa hướng dương buổi sáng rực rỡ giờ lụi dần, ủ rũ.
Naruto tỉnh giấc, vẫn thấy mình nằm trên đùi Yuuka. Cậu thấy Yuuka đã ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt Yuuka say đắm, Naruto cảm nhận rằng khuôn mặt này rất quen, rất quen, là gương mặt của một người cậu đã từng gặp trong làng. Nhưng chẳng phải Yuuka đã bảo họ gặp nhau tại một rừng tuyết sao ?
Sáu vệt râu mèo ve vẫy bởi cơ má, những cơ mạch máu hai bên đôi má khả ái của cậu bé ửng đỏ lên, một màu đỏ nhẹ. Nhóc đưa cánh tay con con của mình lên như thể chạm vào làn da của Yuuka.

Đôi mắt màu trắng đột ngột mở ra, đứa trẻ hoảng hốt rút cánh tay lại thật nhanh.

"Ô, em vừa thức giấc à ?"
Yuuka lấy tay dụi dụi một bên mắt, bên còn lại nhìn Naruto, vừa cười vừa hỏi.
"Trễ rồi nhỉ ? Naruto, có lẽ em nên về nhà đi."
"Nè nè Yuuka-san, chị về nhà em chơi,nhé ?" Thằng bé vòi vĩnh, muốn chị gái cùng về với mình.
"Xin lỗi Naruto-chan, nhưng chị có việc bận. Em tự về một mình nhé !"
Yuuka nhẹ nhàng từ chối lời mời gọi của cậu nhóc với nụ cười trên môi. Nhưng, nụ cười này có vẻ ảm đạm, u sầu. Đôi mắt chị nhìn đi nơi khác. Tất cả đều được Naruto để ý đến.

Thằng bé hơi buồn, mặt phụng phịu, mắt tỏ vẻ nài nỉ. Nhưng Yuuka đã nói "Không" với ánh mắt đấy. Yuuka chào tạm biệt Naruto rồi bỏ đi mất.
Cậu bé ngước nhìn Yuuka rồi cũng thui thủi bỏ về.
Yuuka từ đằng xa, dõi theo bóng hình Naruto cho đến khi mất hút.

Nửa đêm, ánh trăng đã lên đến đỉnh cao nhất. Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng cả ngôi làng bằng thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo và vô tình lọt vào căn phòng bừa bộn đầy rẫy những cốc ramen, quần áo chưa giặt và lắm thứ linh tinh của Naruto. Thằng bé vẫn nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường êm ái và phủ trên người một tấm chăn ấm. Dãi chảy quanh khóe miệng thằng bé, nhìn nhóc ngủ cũng khiến người khác phát thèm. Naruto đang nằm chiêm bao, nhóc thấy bản thân xuất hiện tại khu rừng tuyết lúc trước và nhóc đang ở dạng một linh hồn (tức là không thể chạm/xen vào mọi thứ trong giấc mơ), khung cảnh lần này bớt mù mờ hơn và cậu nhóc có thể nhìn rõ mọi thứ. Naruto nghe tiếng thét "của con gái" bên trong khu rừng Băng qua làn sương dày đặc, Naruto thấy một đám trẻ con trạc tuổi cậu đang chọc ghẹo một cô bé với mái tóc màu xanh pha lẫn tim tím rất ngắn. Còn đám con trai thì đang trỏ tay chỉ thẳng vào mặt cô bé đang run lẩy bẩy vì sợ, thét ra lời hăm dọa: "Con gái gia tộc Hyuuga cái gì chứ, nhìn màu mắt của mày đi kìa. Dị hết chỗ để nói". Kẻ đấy tỏ ra rất xấc xược, láo toét khi thốt lên những lời đó – Naruto nghĩ vậy và cậu chỉ muốn đấm vào mặt tên đó một phát để hắn chừa cái thói đáng ghét của mình.


Cậu bé không thể đứng ra bảo vệ cô bé nên đành cắn răng nhìn cảnh tượng cô bé cứ liên tục bị chửi bới. Từ đằng xa, có tiếng hét của một đứa nhóc, giọng nói nghe rất quen thuộc, cứ như giọng của Naruto.
"Ôi ôi, ỷ mạnh hiếp đáp một cô nhóc không phải quá hèn nhát sao ?"

Naruto giật mình, một quả đầu vàng, nước da ngăm ngăm, sáu vệt râu mèo đung đưa. Là cậu, là Naruto trong giấc mơ.

Đám trẻ kia tức giận, chúng vây kín Naruto (trong giấc mơ, Naruto thực đang đứng bên ngoài xem phim hành động/) và bắt đầu đánh đập cậu bé. Dĩ nhiên, nhiều thằng đánh một thằng thì cái kết chắc bạn đã biết rõ từ mười tám đời vua Hùng rồi nhỉ ?
Thằng bé sưng vù mặt mày, đám nhóc kia thì đã bỏ đi. Cô gái bé nhỏ vội vàng chạy đến, lấy chiếc khăn chấm vết nhơ trên khuôn mặt của cậu nhóc và run rẩy lên tiếng "Cậu không sao chứ ? Tớ.. Tớ.."

Quả đầu vàng cử động các khớp tay khớp chân mặc cho những vết sưng tấy, vết bầm tím đang khiến da thịt cậu đau đớn. "Cậu ổn là tớ không sao rồi." – Thằng nhóc có vệt râu mèo cười đáp.
"Nè nè, trời lạnh lắm đó, trên người cậu chỉ có áo bông khoác lên thôi là chưa đủ đâu ... Hmm.."

Thằng bé vội cởi chiếc khăn len đang yên vị nằm trên phần cổ nhỏ nhắn, rồi quấn quanh nó vào cổ của cô bé tóc ngắn kia. Ban đầu cô bé có đôi chút hoảng hốt về việc làm của nhóc Naruto.

"Tớ tặng cậu cái khăn. Nhớ giữ ấm nhé. Tớ đi đây !"

Cô bé không nói gì, lặng lẽ nâng niu chiếc khăn như thể báu vật (có hơi quá không ?)

"À, tớ là Uzumaki Naruto. Rất vui khi được gặp cậu. Cậu tên gì ?" – Naruto quay đầu lại hỏi.
Cô gái bé nhỏ giật mình, má ửng hồng, e thẹn cúi mặt. Chắp hai tay lại và nói thật khẽ:
"Tớ.. Tớ là Hyuga Hinata."

Giấc mơ chấm dứt, một đường linh đạo mở ra và hút Naruto thực vào trong. Cậu bé với tay cố níu lấy thứ gì đó trong giấc mộng. Cuồi cùng cậu tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi.
Naruto im lặng hồi lâu, liên tục suy nghĩ về giấc mơ. Rồi cậu đặt ra biết bao nghi vấn: Tại sao không phải Yuuka mà là Hinata ? Tại sao Yuuka lại biết chuyện đấy ? Hơn thế nữa đôi mắt của Yuuka và đôi mắt của Hinata dường như là cùng một chủ sở hữu.

Lắc lắc quả đầu, Naruto ngưng việc nghĩ linh tinh bằng cách nằm xuống chiếc gối êm ái, tự quyết là mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng cái ngẫu nhiên ấy bắt đầu ăn sâu vào phần ngờ vực của cậu bé. Những ngày tiếp sau đó, Yuuka có những biểu hiện rất lạ, chị ấy luôn nhìn vô định về một nơi nào đó trên bầu trời xa xăm khi nói chuyện với Naruto. Mỗi khi mời Yuuka về làng thì cô lại cứ lảng tránh, và hễ Naruto nhắc đến giấc mơ của cậu thì Yuuka có vẻ lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra.

Naruto không quá ngốc để nhận ra Yuuka có một bí mật.
Một ngày như mọi ngày khác, Naruto vẫn đến cánh đồng hoa hướng dương. Hôm nay vừa tròn một tháng Yuuka và Naruto gặp nhau trên cánh đồng này.

Hôm nay Yuuka trong thật khác biệt. Gió thu không lạnh lắm, nhưng Yuuka khoác lên người một bộ áo bông màu kem khiến Naruto có cảm giác quen thuộc.

"Naruto, hôm nay chị đến đây để tạm biệt em. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để gặp nhau lần nữa."
Thằng bé sửng sốt, người bạn vừa mới quen nay sắp rời bỏ nó, "chẳng còn cơ hội để gặp lại". Nghe đến đây ngực nó thắt lại. Cuối gầm mặt, nó lại khóc – những giọt nước mắt chia tay.

Yuuka ôm lấy Naruto như lần đầu tiên họ gặp nhau, thì thầm lời nho nhỏ
"Chị xin lỗi em, Naruto. Nhưng thời gian chị đã rất vui khi được ở cạnh e..."
"Thực ra .. hức...chị là....Hyuga..hức.. Hinata, phải không ?"
Câu nói bật lên từ cổ họng đang nghẹn ngào cảm xúc của Naruto khi Yuuka chưa kịp dứt lời. Đôi mắt màu trắng tinh khôi tỏ ra chút bối rối, nhưng rồi nó dịu xuống và những giọt nước ấm nóng chảy ra. Yuuka – à không .. Hinata chứ, vuốt ve gương mặt Naruto, cô nhìn thẳng vào nó, cô thấy đôi mắt Sapphire đang đong đầy nước mắt, môi cắn chặt, run run.
"Em đã biết rồi ư ?"
"Em.. Em mơ thấy nơi ta gặp nhau..hức.." – Nhóc vẫn đang khóc.

Hinata đã khao khát được gặp Naruto ở quá khứ từ rất lâu – cô rất rất rất muốn an ủi, muốn động viên con người đã từng bị hắt hủi trong quá khứ. Nhưng, làm sao con người có thể xuyên thời gian – không gian được cơ chứ ? Tình cờ, một buổi chiều khi cô đang nghiên cứu các bí thuật về chakra trong nhà kho của gia tộc. Hinata tình cờ đọc được một bí thuật xuyên không gian – thời gian được viết bằng văn tự cổ. Cô cố gắng dịch những từ cổ này và hiểu rằng tác dụng của bí thuật này chỉ duy trì được một tháng. Một tháng – nghe thì rất ngắn, nhưng một tháng ở đây còn quí giá hơn báu vật.

Chuyến du hành xuyên thời gian về quá khứ thành công, nhưng Hinata cũng phải giữ kín bí mật về thân phận của mình để tránh việc thay đổi quá khứ.

"Hyuga Hinata" – Naruto khẽ gọi.
Ngẩng quả đầu vàng lên, đôi mắt màu xanh đã không còn ứ đọng nước mắt của mưa nữa, mà thay vào đó là nụ cười của nắng.
"Em sẽ nhớ chị nhiều lắm."
Thằng bé vươn tới khuôn mặt Hinata
"CHỤT" – Tiếng của đôi môi bé bỏng chạm lên làn da mịn màng, trắng trẻo.

Hinata thực sự bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn đứa trẻ một hồi lâu. Người cô bắt đầu mờ dần đi, cô mỉm cười và khẽ vẫy tay chào cậu bé. Hinata đã biến mất, biến mất khỏi quá khứ. Về phần Naruto, cậu chỉ ngước nhìn lên bầu trời, gió lại một lần nữa thổi lọn tóc vàng bồng bềnh trong ánh nắng.

"Hướng dương hôm nay thật đẹp."
Cái bóng bé nhỏ rời đi, rời khỏi cánh đồng, nơi những cánh hoa chất chứa biết bao kỉ niệm đang nở rộ.

-----------------------------------
KONOHA VÀI CHỤC NĂM SAU.

Hokage Đệ Thất vừa trở về sau khi đã giải quyết mớ giấy tờ phiền phức (theo nghĩa đen). Ngài rón rén, bước thật khẽ vào phòng khách. Cô vợ xinh đẹp của ngài đang ngồi đấy trổ tài may vá, thêu thùa.

"Naruto-kun, mừng anh trở về."
Người vợ quay đầu sang cánh cửa phòng khách đang được hé mở rất khẽ. Mái tóc đen pha lẫn chút tím, đôi mắt trắng thuần khiết. Nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào cất tiếng gọi chồng vào phòng.

"Lần nào cũng bị em phát hiện, chán thật đấy."
Uzumaki Naruto – Hokage Đệ Thất của làng Lá, chau mày, bĩu môi, vòng đôi tay ôm nàng công chúa của mình.

"Mừng cha trở về nhà". Tiếng trẻ con lao nhao trong ngôi nhà, cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra, lấp lo hai quả đầu một vàng – một đen tím.

"Boruto, Himawari, bảo bối của cha - lại đây nào ."
Hai đứa trẻ lanh lẹ luồn vào trong, bổ nhào lên người Naruto.
"Cha ơi ! Chúng ta đi dã ngoại nhé cha ?" Bé trai tóc vàng, tên Boruto nài nỉ cha của mình dành thời gian để cùng gia đình đi dã ngoại.

"Thế các con muốn đi đâu nào ? Himawari, ý con thế nào ?"
Cô công chúa nhỏ vẫn chưa biết nói, nên chỉ "Papa buu buu" làm tới.
"Himawari, Himawari... A ! Chúng ta đi ngắm hoa hướng dương đi cha."
Boruto, nhóc thông minh lắm.
Naruto nhìn sang vợ mình, Hinata. Cả hai nhìn nhau rồi cười mỉm.

"Được, cha sẽ dẫn cả nhà đi ngắm hoa hướng dương nhé !"
"Hoan hô !"
Boruto vỗ tay, thấy thế, công chúa nhỏ Himawari cũng vỗ tay theo anh trai đáng yêu của mình.

Hinata nhìn ra khung cửa sổ, nơi cô đặt một chậu hoa hướng dương, hàng ngày cô đều chăm bón, tưới tiêu khi nó chỉ là một hạt mầm. Giờ đây, cánh hoa ấy đã rộ lên, hướng ra ánh mặt trời những ngày thu ở Konoha.

"Hướng dương hôm nay thật đẹp." – Hinata thì thầm.

Kết Thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro