Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những người.....thời gian trôi qua đều là vui vẻ. Còn có những người......mỗi một thời gian trôi qua đều là đau thương. Nhưng......cũng có những trường hợp. Mỗi một khoảng thời gian trôi qua là khác nhau, có vui.....nhưng cũng có buồn.

______________

Tại một nhà hàng năm sao sang trọng. Bạch Ngôn cầm Menu và háo hức nói với Thuần Phong

" A Phong A Phong.....anh xem.....em gọi món này nhé?..."

Bạch Ngôn cầm lấy Menu của quán ăn và đưa cho Thuần Phong xem món ăn mà Bạch Ngôn vừa chọn được. Thuần Phong nghiêng người lại nhìn vào Menu và nhìn món ăn mà Bạch ngôn chỉ vào

" Anh xem......em thích thì cứ gọi đi, món này trông có vẻ ngon đấy....."

Thuần Phong xem xong thì ngồi lại ghế và cười nhẹ nói với Bạch Ngôn. Bạch Ngôn sau khi nghe Thuần Phong nói xong thì ánh mắt liền sáng rỡ hết lên.

" Thật sao?...Anh cho em ăn sao?....."

" Đương nhiên.....chỉ cần em thích thì đều cứ ăn......"

Thuần Phong liền mỉm cười dịu dàng với Bạch Ngôn và Thuần Phong dùng tay kéo nhẹ má của Bạch Ngôn khi nói với giọng nhẹ nhàng.

" Vâng.....vậy em gọi nhé!....."

" Ừm....em gọi đi, gọi cho anh một phần nữa....."

Bạch Ngôn cười rạng rỡ và đặt Menu lên bàn và nói với Thuần Phong. Thuần Phong vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó với Bạch Ngôn và gật đầu. Bạch Ngôn liền gọi phục vụ ra rồi gọi những món ăn mà mình vừa chọn. Phục vụ ghi lại rồi đi vào trong làm những món mà Bạch Ngôn vừa nói.

Một lúc sau thức ăn ra và được đặt trên bàn một cách bắt mắc. Thuần Phong lấy đũa và thìa rồi đưa cho Bạch Ngôn.

" Cảm ơn anh A Phong......"

Thuần Phong mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Thuần Phong liền thuận tay gấp đầy một chén thức ăn giàu dinh dưỡng cho Bạch Ngôn

" Em ăn nhiều chút.....Em dạo này lo làm miết nên ốm lắm rồi....."

" Vâng.....em biết rồi ạ! "

Bạch Ngôn liền cười tươi với Thuần Phong rồi lại gấp đồ ăn lại cho Thuần Phong

" Anh cũng ăn nhiều đi ạ....Em thấy anh cũng ốm nhiều lắm rồi ấy....."

" Cảm ơn em....Ngôn Ngôn...."

Bạch Ngôn nhìn Thuần Phong và nở một nụ cười đơn thuần và tươi rói rồi mới bắt đầu ăn. Thuần Phong nhìn Bạch Ngôn ăn ngon miệng như vậy và 2 má phồng hết lên vì đồ ăn mà cười thầm trong lòng

" Ngôn Ngôn quả đúng là đáng yêu thật....."

Bạch Ngôn ăn cả một má thức ăn rồi nhưng thấy Thuần Phong chưa ăn nên cậu mới lên tiếng hỏi

" Ao anh hông ăn i " ( Sao anh không ăn đi )

Thuần Phong tròn mắt nhìn Bạch Ngôn và liền bật cười vì vẻ đáng yêu này của Bạch Ngôn.

" Được rồi được rồi.....anh ăn ngay đây......"

Nói rồi Thuần Phong liền gấp lấy ít đồ ăn và cho vào miệng ăn trong khi vẫn nhìn Bạch Ngôn ăn. Thuần Phong ăn một ít rồi lại lên tiếng gọi phục vụ lấy 2 ly nước mát giải nhiệt cho Bạch Ngôn và mình. Sau khi gọi xong thì Thuần Phong lại tiếp tục quay lại ăn và không quên gấp cho Bạch Ngôn nhiều đồ ăn và Bạch Ngôn cũng gấp lại cho Thuần Phong.

Khoảng một lúc sau thì đồ ăn trên bàn cũng hao hụt đi đáng kể. Bạch Ngôn ngồi dựa lưng vào ghế thở ra một hơi vì đã ăn quá no. Thuần Phong nhìn Bạch Ngôn như vậy lại cảm thấy Bạch Ngôn quá đỗi đáng yêu rồi. Thuần Phong liền chống tay lên bàn nghiêng người sang Bạch Ngôn và dùng khăn lau mép miệng dính nước chấm của Bạch Ngôn làm Bạch Ngôn đỏ bừng cả mặt.

" Em uống nước mát giải nhiệt đi...."

Thuần Phong ngồi lại rồi đẩy nhẹ ly nước cho Bạch Ngôn để Bạch Ngôn uống. Bạch Ngôn liền đưa hai tay lấy ly nước đó rồi nhấp nhấp và uống. Thuần Phong cười nhẹ và cầm lấy ly nước của mình và uống.

" Vậy giờ em còn muốn đi đâu nữa không Ngôn Ngôn?......"

" Cái đó......ahh......A Phong.....hay chúng ta đi Thủy cung đi.....anh thấy thế nào?...."

Thuần Phong khẽ nhướng mày rồi liền mỉm cười dịu dàng

" Được.....vậy đi Thủy cung....."

" Vâng....."

Thuần Phong gọi phục vụ ra để tính tiền đồ ăn. Sau khi Thuần Phong tính tiền xong thì liền đứng dậy và đưa tay cho Bạch Ngôn

" Đi nào....."

" Ừmm......"

Bạch Ngôn ngơ một lúc rồi liền mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay của Thuần Phong rồi đứng dậy. Từ trong nhà hàng sang trọng Bạch Ngôn bước ra cùng với Thuần Phong và trên người Thuần Phong khoác lấy chiếc áo của Thuần Phong. Thuần Phong cẩn thận và nhẹ nhàng đỡ Bạch Ngôn ra xe và mở cửa cho Bạch Ngôn vào xe ngồi.

Bạch Ngôn khom người và bước vào trong xe rồi ngồi xuống ghế phụ cạnh Thuần Phong. Thuần Phong đóng cửa lại rồi đi sang bên kia mở cửa đi vào xe. Khi vào xe rồi Thuần Phong ngồi xuống và điều đầu tiên Thuần Phong làm không phải là thắc dây an toàn cho mình trước mà là cho Bạch Ngôn trước. Không chỉ vậy, Thuần Phong sau khi thắt dây an toàn cho Bạch Ngôn xong mà còn đưa tay lấy 1 viên thuốc chống say xe và chai nước đưa cho Bạch Ngôn uống. Sau khi thấy Bạch Ngôn xuống xong thuốc Thuần Phong mới bắt đầu thắt dây an toàn và khởi động xe để lái xe đến Thủy Cung mà Bạch Ngôn muốn đến.

" Ngôn Ngôn này.......Sau khi đi Thủy Cung thì em còn muốn đi đâu nữa không?..."

Thuần Phong lái xe vừa liếc nhìn sang Bạch Ngôn với anh mắt dịu dàng và giọng đầy quan tâm thắc mắc hỏi Bạch Ngôn.

" Ờm.....cái đó......hay là để sau khi đến Thủy Cung và chơi đủ thì nghỉ sau đi. Bây giờ thì em cũng không biết đi đâu nữa. "

" Được.....vậy em chợp mắt ngủ chút đi. Cả ngày nay em mệt rồi với lại đường đến Thủy Cung khá xa nữa nên em ngủ một chút đi cho khỏe......."

Thuần Phong gật nhẹ đầu rồi lái xe một cách chậm rãi và cẩn thận vì không muốn bản thân gây ra sự cố gây nguy hiểm cho Bạch Ngôn. Bạch Ngôn nhìn Thuần Phong và chớp chớp mắt một chút rồi liền mỉm cười nhẹ và gật đầu. Bạch Ngôn im lặng một lúc lâu rồi mới nghiêng người và đặt một nụ hôn nhen nhàng lên trên má Thuần Phong và nói

" Cảm ơn anh.....Vậy em ngủ một lát, khi nào đến anh gọi em nhé...."

" Đ- được.....em ngủ đi....."

Thuần Phong khựng người lại khi Bạch Ngôn hôn mình bất ngờ như vậy. Má Thuần Phong hơi ửng đỏ rồi Thuần Phong gật nhẹ đầu với Bạch. Bạch Ngôn nhìn Thuần Phong rồi cười nhẹ một cách diun dàng ấm áp rồi mới tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro