Kết Thúc Để Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyện kể về cuộc hóa thân của tiểu thần Băng vào thế giới loài người. Băng sẽ phải tan ra nếu đi vào xứ nhiệt đới hay chạm vào trái tim người trần. Thế mà tiểu thần Băng lại phải lòng một con người và đi về phương Nam đầy nắng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

     Tôi thường tự hỏi việc người ta vẫn cố trang hoàng cho mùa đông lạnh lẽo những thứ ấm áp và lung linh làm gì. Mãi đến thế kỉ 17, khi gặp được Mây ở Paris tôi mới biết đó là một trong những "thức" mang "vị" của Giáng sinh - một ngày lễ lớn mà con người rất mong đợi, đó là khoảng thời gian kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới. Vị của Giáng sinh trong thế giới loài người là vị của bánh gừng thơm phức, của li cà phê ấm nghi ngút khói giữa trời lạnh băng, của những bản nhạc Giáng sinh hay những dàn đèn lung linh trên mọi con phố.

     Thế kỉ 21, tôi hoàn thành sứ mệnh ở các nước Âu châu nên Thần Băng chuyển tôi đến Á châu, đầu tiên là phía Bắc Nhật Bản, đến phía Bắc Hàn Quốc, một số vùng ở Trung Quốc, rồi năm nay là phía Bắc của Việc Nam - Sa Pa. Tôi có quyền dạo chơi ở các vùng lạnh xứ này trước khi đến ngày Tuyết phủ, nhưng không được tiến xa quá về phía nam vì nó quá gần phía xích đạo và tôi có thể tan ra bất cứ lúc nào giữa vùng trời nhiệt đới đó. Tôi còn nhớ Mây có dặn, khi cảm thấy quá tẻ nhạt thì nên một lần thử nếm vị trần gian xem sao, chỉ cần đừng bao giờ chạm vào trái tim người trần, vì nó đủ nóng để thiêu rụi mọi tảng băng của thần giới.

     Tôi - tiểu thần Băng - sắp hóa thân thành người. Nhưng tôi không biết Mây có hóa thân không và sẽ đi về đâu. Có thể chẳng bao giờ chúng tôi gặp được nhau trong cơ thể con người.

     Tôi thoáng nghĩ đến việc sẽ gặp Mây khi mình trong cơ thể của một ông Santa Claus bụng bự, mũi to, râu trắng xóa mà người trần vẫn tưởng tượng.

     Có khi nào tôi sẽ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch đang loay hoay viết thư vòi quà của "ông già" ấy?

     * * *

    "Xoạchhhhh".

     Một cú đáp không được báo trước khiến tôi vô cùng chới với từ trên đỉnh xuống chân núi. Lồm cồm đứng dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong bộ dạng một "con bé" người trần với tóc ngắn màu khói và má đang đỏ ửng lên vì lạnh.

     Tôi đi sâu hơn vào thị trấn nhỏ, cảm nhận mình phấn khích như thế nào khi nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh cùng mùi bánh nướng thơm lừng đang tỏa ra từ những ngôi nhà gỗ cũ kĩ.

     "Bụp... Bụp".

     Mải mê nhìn ánh sáng treo lơ lửng, tôi vấp phải một "tên" đang ngồi thu lu bên vệ đường. Tôi chưa kịp định hình thì "tên" kia đã lôi tôi dậy xềnh xệch mà quát: "Băng đi đâu cả đêm vậy? Có biết tôi lo như thế nào không?".

     "Cái quái... gì? Băng?". Tôi nhìn lại tay chân thì thấy vẫn bình thường, sao hắn lại biết tên tôi được. Còn điều gì sau khi thay đổi từ thần giới sang thế giới loài người mà Mây chưa nói với tôi chăng?

     Chẳng để cho tôi tự vấn thêm câu nào, hắn đã kéo tôi vào một căn nhà gỗ sáng đèn gần đó. Lôi ra từ lò nướng hai ổ bánh mì nóng hổi, tên lạ mặt áp lên má và dúi vào tay khiến tôi giật bắn người.

     - Nóng! - tôi hất ra.

     - Cả người cậu đang tái lên vì lạnh mà!?

     - Tôi cần ấm, không cần nóng.

     - Vậy thì ra gần lò sưởi ngồi đi.

     - Đứng gần cậu là đủ rồi - tôi nói, chẳng chút suy nghĩ, thật sự thì từ trong tim tên đó tỏa ra một luồng năng lượng rất ấm áp, nếu lại gần quá sẽ còn thấy nóng hơn cả ổ bánh mì nướng. Nhưng cậu ta có vẻ không hiểu theo ý của loài Băng nên trái tim đó càng trở nên "rực lửa" hơn vì... vì? Thôi xong, vì "yêu" à? Đó là thứ tình cảm khiến cả thần giới phải bĩu môi mỗi khi nhắc đến.

     - Thật... thật à... Băng, cậu sao thế? Băng!!! - Cậu ta cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi và trừng mắt nhìn tôi đang... bĩu môi thật sự.

     - À, cậu, có phải cậu yêu tôi rồi không? - Tôi nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc tôi lùi lại 3 bước, vì trái tim cậu ta thật như bom đang chuẩn bị nổ, nóng chết mất!!!

     * * *

     Bằng một câu hỏi giản đơn và trực tiếp hết sức có thể, tôi có một tên bạn-trai-trần-thế trong vòng 5 giây. Chuyện tình cảm như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Vậy mà người ta vẫn có thể đau khổ rồi hạnh phúc, tôi thật không thể hiểu nổi.

    Cho đến khi...

     ...Cho đến khi Lâm - tên lạ mặt đó biến mất khỏi thị trấn một cách bất ngờ khiến tôi chả hiểu gì và bắt đầu gia tăng "xao động lo lắng" lên thần kinh. 2 ngày sau hắn trở lại, xao động giận dữ và hạnh phúc lại trào lên ngoài mức kiểm soát cảm xúc.

     ...Cho đến khi Lâm tặng tôi món quà vào đêm Giáng sinh mà cậu ta bảo "2 ngày ở Hà Nội tôi đã đi tìm thứ mà cậu thích nhất!", đó là một giỏ hoa cúc họa mi mang vẻ đẹp rất thuần khiết. Tôi đã thấy được sự gia tăng hạnh phúc trong cơ thể nguy hiểm tới mức nào sau khi cậu ta trao món quà và hôn lên sống mũi tôi, lúc ấy, tôi thấy nghẹt thở.

     Lâm bảo:

     - Đến lúc trở về Sài Gòn rồi!

     Đó là một thành phố phía Nam, gần xích đạo, và...

     "...và thật ra thì khi ở trong trạng thái người trần rồi, cậu chẳng thể chọn lựa theo lí trí của loài Băng nữa".

     Giọng Mây từ thế kỉ 17 vọng lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm, gật đầu.

     Ở trên máy bay, tôi tận hưởng luồng không khí lạnh của bầu trời lần cuối cùng, và chuẩn bị cho sự biến mất của mình dưới nắng trời nhiệt đới. Với vô vàn cảm xúc đã trải qua như vậy, khoảnh khắc này cũng đáng để đổi trao...

     Tôi tan ra.

     Tôi (ngỡ) đã tan ra.

     "Kết thúc của một điều này là khởi đầu của một điều khác...". Lâm thì thầm.

     Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, Lâm chính là hóa thân của Mây trong thế giới loài người! Trái tim của Lâm - cũng chính là hóa thân của thần Mây - đủ sức bảo vệ loài Băng như tôi dưới nắng trời nhiệt đới.

     Có rất nhiều điều tôi cần cậu ấy giải thích. Nhưng trước hết, tôi nắm lấy tay Mây thật chặt.

Tác giả: Chiaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro