Vé Hai Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lấy bối cảnh một văn phòng của công ty thời trang ở Hàn Quốc vào những ngày đông giá lạnh, tác giả kể một câu chuyện ấm áp nghĩa tình...

     Một giây trước khi My đẩy cánh cửa kính nặng trịch bước vào văn phòng, Boss liếc nhìn đồng hồ, thở dài, rồi tựa lưng vào ghế. Nửa tiếng trước, đồng sự gọi cho My khi cô đang ngủ trên ghế sofa, thông báo về việc Boss muốn gặp cô. My chạy vội đi khi trời còn chưa tan hết sương, lạnh cóng. Nhưng căn cứ vào gương mặt của vị sếp trẻ, cô biết mình sắp phải hứng chịu điều gì đó rất kinh khủng. My cuối đầu, lí nhí giải thích về chiếc xe cùi bắp và vấn đề giao thông ở Seoul, cầu mong một ánh nhìn đồng cảm. Nhưng không, Boss vẫn không nhìn qua My dù chỉ một giây...

     - Vậy sao? Còn việc cô xin nghỉ phép ba ngày trong một tuần?

     - Tôi... - My ấp úng - ... Tôi có lý do cho chuyện đó! Gia đình tôi có chuyện! Và... anh có thể cho tôi hưởng trước lương tháng này không?

     My khép cửa, quay lại phòng làm việc của mình. Cô thở dài, rồi tự cốc đầu một phát thay cho sự trừng phạt bản thân. Không xinh đẹp, không tài năng, không giàu có. Ai cũng biết My chỉ là một sinh viên du học nhỏ nhoi ở Đại học Seoul, bỗng dưng được tuyển vào làm bán thời gian ở một Tập đoàn Thời trang uy tín trong khi học khoa Kế toán - Tài chính. Chính cô cũng không thể tin khi nhận được thư mời phỏng vấn vào sáu tháng trước. Vậy mà vừa lúc nãy thôi, cô lại đứng trước mặt Boss và đưa ra một đề nghị vô lý hết sức. Liệu anh ta sẽ nghĩ gì về cô?

     My lắc đầu để tự cảnh tỉnh mình, rồi lại mở laptop và chăm chú vào những bản kế hoạch. Đầu năm sau, Tập đoàn sẽ tổ chức một buổi triển lãm kết hợp với trình diễn thời trang, quy mô và cả kinh phí hoàn toàn không thấp kém hơn bất cứ một triển lãm thời trang nào trên thế giới. Nhưng khi những con số và hình ảnh hiện lên màn hình, nước mắt My vẫn rơi ra.

     Nhà My ở miền Trung, cuối năm thường có bão. Chênh nhau có hai múi giờ, nhưng thời tiết ở Seoul khác xa ở quê My. Ba năm nay, cứ mỗi mùa thu, My vẫn hay ở bên này, trông ra những chiếc lá dần chuyển sang màu đỏ. Và khi chiếc lá cuối cùng trên cây chuyển màu cũng là lúc, ở một nơi nào đó rất xa, gia đình My lại đang phải gồng mình hứng chịu bão.

     - Hôm nay ở văn phòng... tôi đã thấy cô khóc!

     Boss nhìn xoáy vào My khiến My thấy sợ. Nhưng trái với thường ngày, anh không gắt gỏng, mà chỉ lặng lẽ thở dài:

     - Nếu tôi làm cho nhân viên của mình khinh thường đến mức hỏi cũng không thèm trả lời, thì tôi đúng là một giám đốc tồi, nhỉ?

     - Tôi không có ý đó! - My hoảng hốt, đánh rơi cả xấp tài liệu - Chỉ là... tôi sợ...

     - Cũng vậy thôi! Nếu tôi làm cho nhân viên của mình sợ đến nỗi hỏi cũng chẳng dám trả lời, thì tôi lại càng tệ hơn đó chứ!

     My nhăn nhó nhìn Boss, hai mắt đã đỏ lên và ầng ậng nước. Nhưng anh bỗng dưng nhẹ nhàng:

     - Cô luôn nghĩ rằng mình thấp kém, và không chuyên môn nên không có quyền đòi hỏi nhiều đúng không? Nhưng cô thử nghĩ ngược lại xem, tôi phải có lý do gì đó để chọn cô giữa hàng loạt những người được mời đi phỏng vấn! Làm gì có ai ở khoa Nghệ thuật Đại chúng hay Thiết kế Thời trang có thể thảo luận ngân sách với khách hàng? Làm gì có ai ở những khoa đó có thể hoàn thành một cách xuất sắc những bản báo cáo và thống kê? Tôi không thiếu nhà thiết kế, tôi chỉ tìm cho mình một trợ lý đáng tin cậy! Và cô vào được đây là bằng chính sức lực của mình!

     My mở to mắt ngạc nhiên, chồng tài liệu trên tay vừa thu dọn xong giờ lại rơi xuống từng tờ, từng tờ một...

     Seoul vào đông, dường như sáng hay chiều đều bao trùm một màu xám xịt, và lạnh. My đã gửi được tiền lương về cho gia đình để cả nhà trang trải sau mùa bão lũ. Niềm vui chưa trọn thì cô hay tin giám đốc không để cô tiếp tục thực hiện kế hoạch của buổi triển lãm mà cô đề xuất và anh đã đồng ý. Có một chút tổn thương trong lòng My.

     Cô đã suy nghĩ rất nhiều về một hệ thống sân khấu ngoài trời cạnh bờ sông, không có cánh gà phía sau và người mẫu đi từ thuyền xuống. Rất mạo hiểm nhưng trước đó cô đã nghiên cứu thời tiết rất kĩ càng.

     Ngày dài kết thúc bằng một trận tuyết, trắng xóa mặt đường và trên những cành cây. Cô dạo qua chỗ bờ sông, nơi cô từng muốn dựng sân khấu thơ thời trang và... sững sờ...

     My thề rằng lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến một cảnh tượng đẹp như thế. Cô thấy mình như lửng lơ ở nơi nào đấy không xác định. Boss mỉm cười đứng phía sau My, đặt hai tay lên vai cô và đẩy cô bước tới. Đây là sân khấu mà trước đó My đã dựng gần xong, giờ này đã hoàn thành. Nhưng nó khác hẳn với thiết kế của cô. Ở đây không có người mẫu, không có ma nơ canh, không có váy, không có áo. My nheo mắt lại để cố nhìn rõ hơn, những chậu mai vàng xếp dọc theo lối đi, cả sân khấu ánh lên màu đỏ ấm áp. Chính giữa tấm rèm không phải là dòng chữ: "The 9th Annual Seoul Fashion Show" mà nổi lên một dòng chữ màu vàng: "Chuc Mung Nam Moi".

     - Show diễn đã được chuyển cho người khác thực hiện để cô có thời gian dành cho gia đình mình. Tôi đã luôn thắc mắc vì sao ngày hôm đó cô lại khóc, cho đến khi tôi biết nhà cô bị bão tàn phá...

     Và trong khi My còn ngơ ngác thì Boss đã nhét một thứ gì đó vào tay cô:

     - Đây là vé máy bay, chuyến mười hai giờ đêm nay. Cô có thể về quê cùng gia đình ngay ngày hôm nay! Nhưng nhớ rõ, đây là vé hai chiều, cô phải trở lại Seoul, không được trốn luôn đâu! Tấm vé này giống như tình cảm của cô dành cho một người, nó - có - hai - chiều đấy!

     My sững sốt nhìn người con trai trước mắt, và đó là lần đầu tiên cô thấy anh ta gần mình đến như vậy...

Tác giả: Rainy Uyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro