NGƯỢC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: BỌT BIỂN

Ngân ngồi trầm mặc trong góc quán, lẳng lặng nhìn ra góc đường thỉnh thoảng lập lòe một hai ánh đèn xe máy. Khoác cho mình chiếc áo gió màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, dưới đất lăn lóc mấy vỏ chai. Cô đưa tay cầm lấy chai bia, vô định nghĩ về một vài điều xa xăm.

Quán dân dã vỉa hè, không có mái che. Nghe sương thổi lạnh buốt khẽ khàng nhận ra đêm đã khuya..

Ừ, đêm có khuya thì cũng chẳng hề gì. Vì Sài Gòn vốn dĩ không biết muộn. Càng là về đêm thì mọi thứ càng rõ nét.

Sài Gòn một, hai giờ sáng! Người ta vẫn thấy nhập nhòe ánh đèn,

Người ta vẫn nghe tiếng cười nói ồn ã, tiếng chan chát va chạm của thứ thủy tinh chứa đầy hơi men.

Kể ra Sài Gòn hay, mà người ở đây cũng hay.

Người ta chẳng quan tâm có kẻ dở hơi ngồi một mình nơi góc quán, mặc ồn ào, náo nhiệt xung quanh.

Người ta chẳng tò mò, và cũng không cần biết ai là ai, đến từ đâu, sao trông buồn đến thế.

Người ta tôn trọng khoảng không của những kẻ đơn độc, nhìn cũng đủ hiểu nặng trĩu một nỗi tâm tình riêng.

- Về đi! - Huyền từ đâu xuất hiện, đoạt lấy chai bia từ tay Ngân.

- Sao cậu lại ở đây? - Ngân ngẩng đầu, nhíu mày hỏi bạn mình.

- Cậu xem giờ này là giờ nào rồi còn ngồi đây uống bia, tại sao mình gọi không bắt máy?- Phớt lờ câu hỏi của Ngân, Huyền bực bội chất vấn.

- Bây giờ là 2h sáng! Xin lỗi, mình để chế độ im lặng nên không biết cậu gọi. Mà chẳng phải mình đã nói hôm nay mình về trễ rồi sao, cậu từ khi nào muốn quản mình vậy. Cậu cũng biết giờ này trễ, tại sao còn ra ngoài tìm mình. - Nóng giận bộc phát, Ngân có chút lớn giọng.

- ...

Huyền im lặng nhìn Ngân, đôi mắt đen ánh lên nỗi thật vọng không thể giấu. Là bạn thân của nhau ngần ấy năm, Ngân có chút không tự nhiên khi chạm phải ánh mắt của Huyền. Cô biết vừa rồi mình không phải.

- Mình xin lỗi, cậu ngồi xuống đi. - Ngân nhỏ giọng, đứng lên kéo Huyền ngồi xuống.

Để mặc Ngân kéo, Huyền lạnh nhạt tự lấy cho mình một chai bia.
Ngân nhìn theo, mày lại cau một đoạn. Cô không thích bạn mình uống bia, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cô không muốn lại tranh cãi. Cái không khí hiện tại thật sự bức bối.

- Cậu chưa trả lời mình, sao cậu biết mình ở đây?

- Ai chả biết buông thả như cậu, cũng có lúc rất nguyên tắc. Ví như chuyện, có ra ngoài giải sầu, thì cũng nhất định đi tới nơi về tới chốn. Mà đây là quán gần nhà mình nhất. - Huyền lười nhác trả lời, tự nhiên gắp một miếng thịt.

- Haha, đúng là chỉ cậu hiểu mình nhất. Nhưng mà vì hôm nay có cậu ở đây. Cái gì gọi là nguyên tắc, cậu thay mình giữ là được."
- ...
.
.
- Cậu nên mừng cho chị ấy.

- Ừ, mình biết. - Ngân đáp, bằng cái chất giọng của một người đã chếnh choáng say.

- Cậu như thế này....

- Huyền. Cậu biết không, khi mà mình biết chị ấy có người yêu. Một người có lẽ thật sự thích hợp với chị ấy. Mình đã thật tâm chúc phúc cho chị ấy...

- ...

- Nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn thấy khó chịu. Khi mà đôi lúc lý trí mình đi đâu mất. Tim mình lại đau nhức không thôi. 

- Ngân...

- Nói mình trẻ con cũng được, nói mình xấu tính cũng được...Bằng cách này hay cách khác,miễn là làm dịu tâm tình mình, thì..buông thả một chút cũng được mà..
.
.
.
Trong mơ màng, Ngân cảm nhận được một bàn tay mềm dịu đang lướt nhè nhẹ trên mặt mình, đầu ngón tay thanh mảnh chậm rãi họa theo đường nét khuôn mặt cô. Hơi ấm càng lúc càng gần, một thứ ấm nóng đặt nhẹ lên trán. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi mũi...

Giả vờ trở mình, Ngân cố tình xoay người nằm sấp. Cảm giác cay cay xộc lên mũi, cắn chặt răng ngăn giọt nước mắt chực tràn, cô không muốn để Huyền biết là cô đã tỉnh giấc.

Cho tới khi cảm nhận được chiếc chăn được kéo lên cao hơn, nghe tiếng bước chân rời đi và tiếng cánh cửa khép lại. Cô mới để mặc cho nước mắt lăn khỏi khóe mắt, bỏng rát rơi xuống gối. Bất lực khẽ thì thầm hai chữ: xin lỗi.

Cô không phải không biết Huyền thương cô.

Cô cũng thương Huyền...nhưng lại không cùng một chữ thương.
Giá mà chuyện tình yêu dễ dàng một chút. Giá mà trái tim không chấp nhất mãi một người. Chắc có lẽ...
Đời cơ bản là buồn! Nên chuyện giá mà, người ta cứ nói mãi về sau.
--------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro