Phần 1. Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xâm xẩm tối.

Con ngõ nhỏ đen thui, tiếng muỗi vo ve đặc quánh, hơi rác rưởi, đất cát cùng phân chó phân mèo quện lại, bẩn tưởi và hôi thối nồng nặc.

Dãy phố trước mặt đã lác đác ánh đèn, trong cái lối mòn kia vẫn tối om om, nhà nào nhà nấy cài then kín mít. Người ta gọi ngõ ấy là ngõ Cùng, tận cùng của cái đói, cái nghèo và cái lưu manh. Dân ngõ Cùng toàn tay chân bốc vác, tối đến dắt díu nhau ra cảng chờ hàng, đám trẻ con lớn lên hoặc bán sức cho mấy tàu buôn với giá rẻ mạt, hoặc làm phường đầu trộm đuôi cướp, giang hồ mõm, đánh nhau bị lôi lên phường như cơm bữa.

Không ai để ý cuối con ngõ có một bóng đen. Cái dáng gầy như khỉ vắt vẻo trên chiếc xe máy nhỏ thó trong thứ ánh sáng nhờ nhờ, gơm gớm lạ. Im lìm đến rợn cả sống lưng. Đầu thuốc lá hắt ra một đốm nhỏ duy nhất trong bức tranh toàn mực đen ấy, chẳng soi tỏ thứ gì mà càng làm không khí nén lại đến nghẹt thở.

Không biết bao nhiêu lần đốm đỏ kia loé lên rồi lại lụi tàn, mới loáng thoáng một bóng đen khác lùi lũi tiến về cuối ngõ. Có tiếng thì thào rất khẽ, lẫn vào cả tiếng muỗi vo ve rồi chìm nghỉm vào cái đặc quánh của màn đêm.

Thằng Lực gù, đứa nãy giờ vẫn vắt vẻo trên con xe dem cà tàng, hạ giọng với người đối diện:

- Đêm nay làm một cuốc không? Có mồi mới.

Cái bóng đen cúi gần hơn, ra chiều nghe tiếp. Thằng Lực bặm môi, chỉ sang phía kia đường. Ngôi biệt thự ba tầng loé lên ánh điện vàng vọt leo lét từ một căn phòng áp mái, còn lại cũng nhờ đục trong cái tối, cái quạnh quẽ của phố huyện nghèo. Căn nhà nổi lên giữa những lụp xụp thưa thớt, vừa bần bật mà vừa như hoà vào hơi buồn hoang hoải chốn này.

Bóng đen theo hướng tay chỉ, lặng lẽ quan sát.

- Có ngon nghẻ không? Mày xem xét kĩ chưa đấy?

- Rồi. Hai vợ chồng chả mấy khi ló mặt ở nhà. Còn một đứa con gái bé bé thui thủi suốt. Không phải lo.

Hải sẹo chằm chằm nhìn ngôi nhà tìm đường leo lên. Hoặc gã đang hơi do dự. Dạo trước thì không nói làm gì, vừa liều vừa túng, cái phố này cũng toàn đầu trộm đuôi cướp chứ có phải mỗi gã đâu. Nhưng bận này đang làm căng, thi thoảng lũ cớm vẫn tuần đêm khắp. Lực gù đã bị xách lên xã uống nước chè một lần. Mà thằng cha này nào biết sợ ai, ở yên dăm bữa lại bắt đầu ăn cắp tiếp.

Lực gù nhắm thấy thoáng tần ngần trong đôi mắt tối thui của gã, cười cười như dụ dỗ:

- Cứ làm đi, hốt chó gì. Mày vào, tao đứng ngoài canh cho, được từng nào mày sáu tao bốn. Ô kê chưa?

Sáu bốn à. Hải sẹo thầm tính toán trong lòng. Độ này gã cũng không tính là túng thiếu lắm. Nhưng ai mà biết bận sau sẽ thế nào. Nhất là lúc người ta đang thắt chặt an ninh như này. Không khéo lại méo mồm.

- Ít cũng phải được độ chục. Khỏi lo đói. - Lực gù bồi thêm.

- Chốt. Mười một rưỡi ở đầu ngõ này.

Một bóng đen lại lầm lũi tách ra, biến khuất vào màn tối sền sệt. Lúc lâu sau nữa mới thấy tiếng bô hỏng ầm ĩ nổ, cái xe máy cà tàng lao ra đường rồi rẽ vào ngách nào chẳng ai biết.

Nửa đêm.

Phố huyện im ắng tột cùng. Tiếng chó tru thi thoảng vang lên rờn rợn. Không có một ánh sáng nào loé lên dù le lói nhất. Người ở đây cứ tám rưỡi là tắt điện đi ngủ, càng tiện cho phường trộm cắp hoành hành.

Nếu không phải giữa lập lờ chín tối một ngày kia vẫn còn cái gì đang chuyển động, khéo người ngoài lại tưởng đây là cõi chết cũng nên. Hai bóng đen nhẹ nhàng nép vào tường, lẩn đến ngôi biệt thự to đùng giữa phố, rồi tách ra. Một nhanh nhẹn leo lên cái cột điện trước nhà rồi bám vào lan can tầng hai, khẽ khọt nhảy sang, một nương theo bóng tối mà đứng, im lìm như tượng đúc.

Hải sẹo bặm môi bám lấy lan can inox trơn tuồn tuột, đu sang. Trầy trật mãi mới nhảy được xuống ban công rộng rãi, gã căng tức lồng ngực mà vẫn không dám hít thở mạnh. Gã không để ý nhiều lắm, bắt đầu sờ tay vào cánh cửa dẫn vào nhà, căng muốn lòi mắt ra để xem xét. Thế mà lại không khoá! Nhà giàu có ở cái phố trộm cắp như rươi thế này mà lại không khoá! Hải sẹo kêu lên trong lòng, không chần chừ mà lẹ làng lách người qua khe cửa vừa mở hé.

Cái tối bên trong nhà càng đặc quánh, chừng như muốn dìm chết người ta. Hải không dám vội, chỉ nhẹ nhàng nhích từng bước chân trong tầng tầng đen kịt. Đồ đạc trong phòng không có mấy, gã đi kha khá bước vẫn chưa va vấp phải lần nào. Thoảng trong không khí mùi bụi bặm và hơi ẩm mốc khó chịu.

"Nhà cửa khỉ gió gì, như chỗ ma ở ấy." Gã thầm nghĩ, nhăn mũi lần mò tiếp.

Chợt gã khựng lại. Mũi chân gã vừa chạm phải thứ gì đó. Và phảng phất đâu đây, có-hơi-người. Hơi người mỏng và nhạt tưởng như vừa từ cõi âm thoảng về. Nhưng có-người. Trời ạ. Cái phòng ẩm mốc hoang lạnh nơi ma ở này cũng có người. Tim gã đánh thịch một cái. Gã nín thở, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán.

Một giây. Hai giây.

Gã tưởng mình đang nhìn thấy được bóng thời gian đặc sệt và quỷ quái vờn quanh. Mũi chân gã nãy giờ vẫn ở đó, không dám nhúc nhích. Vật gã chạm phải cũng không động đậy. Nín thở, gã mới lắng rõ hơn cái hơi người quanh quất, âm ấm mà lại cũng lành lạnh. Tựa như sống và tựa như chết.

Trong bóng tối đen đặc, lại như loé lên một ánh mắt. Gã dựng thẳng sống lưng. Thần kinh căng như chão. Gã cố giương hai tròng mắt, con ngươi chừng muốn lòi cả ra ngoài. Ánh mắt kia đang dán vào gã - gã biết thế, vì cảm giác bị nhìn chằm chằm bứt rứt lắm. Đấy phải là một ánh mắt tối tăm nhưng sắc lạnh, nó sẽ phanh thây gã ra đây ngay cả khi chưa chạm vào gã mất.

Nhưng đương cơn hoang mang, Hải sẹo vẫn còn kịp nghi ngờ. Vì lẽ gì mà biết có kẻ đột nhập vào nhà mình còn không mau túm lấy? Đây là ai? Là ma hay người? Là vợ chồng nhà kia hôm nay bỗng dưng lại ở nhà, hay đứa con gái lùi lũi quanh năm ấy?

Gã đánh liều rụt chân lại, rất khẽ. Gã đi lùi, nhẹ nhàng như lúc mới vào, mắt vẫn đang cố vẽ bóng dáng của cái người còn lại trong phòng. Gót chân phải của gã bỗng đụng phải mép tường. Gã theo đà ngã ngửa ra sau, đập vào tường một cái. Không mạnh lắm, nhưng gã tự dưng thấy nhoi nhói đằng lưng. Chưa kịp để cho gã định thần, trong phòng giây lát đã tràn ngập thứ ánh sáng cam đỏ quỷ dị.

Đèn ngủ đã bật.

Gã giật mình. Đi ăn trộm cũng không phải chưa bị bắt quả tang bao giờ, nhưng chưa lần nào gã hốt hoảng như lúc này. Cái con người có đôi mắt sắc kia sẽ bắt lấy gã ngay, sau khi gã bại lộ. Hải sẹo chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng. Và rồi gã ngây người.

Đằng kia có người thật. Một bóng dáng nhỏ thó, tóc ngang vai rũ rượi che gần hết gương mặt đang cúi gằm. Nó đang quỳ cạnh một chiếc ghế, sõng soài lấy đấy làm điểm tựa. Gã không trông rõ nó, dù gã tin chắc đây là đứa con nhà chủ. Có lẽ là vì ánh đèn cam đỏ này ảo diệu quá, liêu trai quá, đã giấu đi cái phần người và làm nó mơ hồ như một chiếc bóng. Và rồi gã lại gai gai trong mắt. Dưới nền thảm đỏ sậm như máu khô, vương vãi vô số những hạt tròn nhỏ, trắng tinh. Hai màu sắc đối lập nhức mắt vô cùng.

Hải sẹo cứng ngắc người, chừng như hoảng sợ quá độ, lại như chờ đợi một phán quyết cho kẻ tội đồ. Bên ngoài lại rú lên tiếng chó sủa ma, xa xăm như thể vừa vọng lên từ cõi âm ti.

Con bé hơi ngước lên, ánh mắt nhàn nhạt ghim lên bóng đen nãy giờ vẫn dựa sát vào tường kia. Nhưng vì ngược sáng nên nó không thấy được bản mặt của gã. Và gã, vì hoảng sợ, vì tối hay vì bất cứ lý do nào khác, đã không kịp trông rõ nó.

Mấy mẩu gì như vỉ nhựa rỗng nhắc gã rằng thứ nhức mắt vương vãi trên sàn nhà kia là thuốc. Mà thuốc gì thì gã không biết, cũng không cần phải biết lắm. Điều gã quan tâm là làm sao ra khỏi đây an toàn kia. Không hiểu sao gã cứ ám ảnh đôi mắt của con bé kia đến gớm ghiếc. Ánh mắt khuất sau làn tóc xoã rũ rượi, trong cái tranh tối tranh sáng quái quỷ vẫn xuyên thẳng vào người gã, làm gã tưởng mình sắp bị nó đâm chết đến nơi.

Hải sẹo nhắm mắt, chờ. Cái chờ vô vọng và hồi hộp này đang muốn bóp nghẹt gã. Nhắm mắt chỉ là tạm thời, để gã bình tĩnh lại rồi nghĩ cách thoát ra.

Đến khi gã he hé mắt một lần nữa, căn phòng đã tối om. Lại thoang thoảng mùi bụi bặm và ẩm mốc. Không còn ánh nhìn sâu hoắm vào gã nữa - gã tự cảm nhận thế. Con bé đã rời đi, không bắt bớ, không hô hoán. Nó biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong căn phòng này. Nhưng gã không nghĩ ngợi nhiều đến thế. Hải sẹo lao ra ngoài, nương theo cột điện tụt xuống dưới, tránh xa nhất cái bầu không khí kì lạ gã vừa hít thở ở trên kia.

Thằng Lực gù đang gà gật dựa vào tường ngủ, bị gã cốc đầu một cái mới tỉnh dậy. Hắn ngáp ngáp vài tiếng:

- Khá không? Tiền đâu rồi?

- Hỏng bét. Con bé kia ở nhà.

- Chết dở. Nó có nhìn thấy mày không?

Hải sẹo lắc lắc đầu, vỗ vai thằng Lực một cái rồi lầm lũi đi về phía cuối ngõ Cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro