Phần 3. Hoàn lương?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải sẹo lên cơn sốt hơn hai ngày. Không cơm cháo, không chăm nom. Thằng Lực ghé qua được một lát, đi mua vội cho gã mấy vỉ thuốc rẻ tiền với đùm bánh mì không rồi chuồn ngay. Cớm đang đẩy mạnh truy quét lũ tội phạm, kể cả là tôm tép như gã và hắn.

Hoá ra ốm cũng tốt. Đỡ quen tay ăn cắp. Đỡ thêm một ngày bị tóm. Gã bẹp dí trên tấm phản nghe mọt đục gỗ rào rào, chỗ bị đánh nhức vô cùng. Thỉnh thoảng giữa cơn sốt, gã mộng mị về những ngày cũ rích. Mệt lử và ong đầu.

Hết hai ngày, bớt choáng và bớt đau, gã mới mò ra ngoài thêm lần nữa. Chẳng hiểu sao gã lại lần tới đường cũ, trong óc đinh ninh không phải mà mắt cứ bâng quơ ngó quanh, tìm kiếm cái dáng nhỏ thó và rũ rượi nào đấy.

Nó kia. Lùi lũi bước chậm chạp giữa những hối hả của thị trấn, khác với phố huyện nghèo nơi cả nó và gã ở. Chiếc cặp sách to đùng đeo trên lưng khiến cả người nó hơi oằn xuống, tóc cũng được thể xoã ra che kín cả mặt.

Gã thản nhiên bước sau nó, cách một đoạn. Chẳng vì gì cả. Gã không phải người tốt, thật đấy. Nhưng... nhỡ lũ khốn nạn kia lại bắt nạt nó lần nữa thì sao? Thì kệ nó. Nhưng... Hải, mày biết rõ mày không muốn thấy cảnh đó cơ mà? Ừ thì, không muốn... Không muốn, nên mới đi theo, coi như "bảo vệ" cũng được. Để ngăn cái cảnh tượng ấy làm nhức mắt gã.

Con bé đi chậm rồi dừng hẳn lại. Gã giật mình, nhưng vẫn bước tiếp, vờ như dửng dưng. Lướt qua nó. Nhưng nó túm lấy vạt áo gã. Cái túm yếu xìu. Gã dừng lại, nhướn mày. Mặt nó vẫn tím thâm loang lổ, có chỗ đã đóng vảy đen sì. Con bé cũng ngước nhìn gã. Ối chao! Vẫn là cái ánh mắt y như ngày đầu, sao mà giờ gã thấy cũng chả đáng sợ mấy nữa. Lại cố nghĩ ra rằng đấy là cái nhìn ngưỡng mộ. Suy diễn lung tung rồi tự nhiên vui vui trong lòng.

Làm người tốt. Gã chưa làm người tốt một ngày nào. Nhưng, cảm giác của kẻ làm ơn kể ra cũng dễ chịu. Gã đưa tay, nhấc cái cặp sách nặng trịch của nó. Con bé thuận thế chui ra, để gã xách cặp hộ mình. Lóc xóc có tiếng thuốc viên trong lọ. Gã mím môi giả vờ không để ý. Một tên ăn trộm và đứa con gái quái quỷ đang đi song song với nhau, không thèm nói lời nào. Thi thoảng có tiếng huýt sáo chẳng rõ nhịp điệu phát ra từ miệng tên kia.

Dọc đường không có chuyện gì xảy ra cả. Có phải là nhờ gã hay không, gã cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà vẫn thấy vui trong lòng.

***

Hai bóng đen lại hò hẹn nhau trong ngõ Cùng.

- Sắp ăn cám cả lũ rồi đấy. Thằng Thắng chột vừa bị tóm đêm qua, giờ vẫn chưa được thả. Tao định tranh thủ làm vội mấy cú xong cũng thôi. Có tí vốn rồi bỏ vào miền Nam.

- Vẫn còn gan nữa à? - Hải sẹo chọc. - Lũ cớm xách cổ mày ngay đêm nay đấy, tin không?

- Tin hay không cũng vẫn phải làm. Không thì đào đâu ra tiền.

Lực gù nheo mắt. Ngừng một lát, hắn mới tiếp:

- Đợt trước mày làm xôi hỏng bỏng không hết. Đêm nay tao đi. Mồi ngon như thế không hốc được thì phí.

Hải sẹo giật mình. Tự nhiên lại thoáng qua một ý nghĩ. Gã vội cướp lời:

- Không được đâu. Hay là... đừng trộm nhà đấy nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma... - Thực ra gã định nhắc đến chuyện bỏ nghề. Nhưng lại không biết bảo thế nào, với lại, gã cũng tốt đẹp chó gì mà khuyên bảo người khác?

- Biết là bỏ, nhưng không kiếm chác thêm tí thì lấy gì làm vốn về sau? Mày sợ thì để tao.

- Thôi. Tao đi cho. Hôm nay không cần mày canh nữa, ngủ như lợn ấy.

- Cũng được. Đừng có mà về tay không đấy.

Hải sẹo gật đầu. Nhưng gã không có ý định ăn trộm thật. Gã không hiểu tại sao. Thậm chí gã còn mong mình bị bắt gặp nữa. Hải thấy mình nực cười ghê gớm, nhưng kể từ cái đêm tăm tối kia, trong gã lúc nào cũng nhộn nhạo lắm thứ cảm xúc lạ lùng.

Hải ôm theo mớ suy nghĩ mà gã cho là đần độn, men theo đường cũ mò vào căn phòng hôm ấy. Tim gã đập thình thịch. Không biết những thằng ăn trộm khác có cảm giác thế nào khi hành sự nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, gã hồi hộp đến thế, cũng nghĩ nhiều đến thế. Làm người tốt, ăn trộm. Ăn trộm, làm người tốt. Đường hoàn lương... Con bé kì lạ kia...

Căn phòng không khác lắm so với lần đầu tiên gã mò vào. Vẫn tối thui và bụi luồn tận phổi.

Nhưng đèn bỗng bật sáng. Không phải ánh cam đỏ rờn rợn khiến gã như bị bóc trần. Là ánh vàng sáng trưng. Mà bỗng dưng gã thấy yên tâm. Căn phòng sáng và gã nhìn thấy nó ngay. Con bé mặc bộ quần áo ở nhà, tóc buộc đuôi gà lệch lệch trông hay ho phết.

Nó vẫn nhìn gã, còn gã thì tự nhiên hơi sượng sùng. Hải đưa tay gãi đầu, cười trừ một cái. Gã đưa mắt ra xung quanh. Giờ hắn mới biết đây là phòng tranh, đúng hơn là một cái nhà kho. Những bức tranh nguệch ngoạc nét trẻ con, sắc sảo như người lớn, màu sắc tươi sáng hay u buồn, đều chỉ có một chủ đề duy nhất: gia đình. Và đều phủ bụi, dày hoặc mỏng. Vô số những đồ vật cũ kĩ, cái nôi, bình sữa hay chiếc xe cút kít xếp ngay ngắn ở mỗi góc phòng, nhuốm sắc thời gian.

Hải ngờ vực nhìn vào con bé. Nó cụp mắt xuống, răng cắn chặt vào môi.

Thuốc vẫn vương vãi trên thảm y như đêm ấy. Hải cúi xuống nhặt, đưa lại gần dò xét nhưng không biết đấy là gì.

- Thuốc an thần đấy.

Giọng con bé vang lên, trong trẻo mà nhàn nhạt. Hải nghèn nghẹn trong cổ họng, không biết đáp lại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro