Extra/Bonus: FrUk (chap trc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố con thằng nào xem chùa ko vote ko like ko comment là chó.

*Bonus từ chap trước:

Mặt trời đã lên và đã đến lúc những lúc con người đang ngủ say phải tỉnh dậy. Khi Britain tỉnh dậy thì France đã sớm rời đi trước từ lâu và thậm chí còn chẳng để lại lời nhắn gì. Hắn thấy khá hụt hẫn, đêm qua hai người làm tình mãnh liệt như thế mà France chỉ đơn giản coi nó như một cơn gió thoảng qua?

Sao chả được. Hắn cần quan tâm làm gì.

"...."

Nói vậy chứ trong lòng hắn lại nghĩ một nẻo. Dù sao, sự thật là hắn đã trao cho France lần đầu của mình mà gã thờ ơ như vậy có chút bức xúc là bình thường.

Britain vò đầu bứt tóc, đáng lẽ hắn không nên làm tình với France và để gã lấy đi lần đầu của mình!! Britain cố giữ cục tức trong lòng và bình tĩnh lại. Giờ hắn nên đi gặp hai người cha say xỉn của mình. Britain chỉnh chu lại quần áo trước khi rời phòng, hắn cũng không quên cho người thay ga mới.

Đến cuối hành lang Britain thấy hai bóng dáng Scotland và England... đang ra sức mà nôn vào thùng rác cạnh cửa. Có thể nói cha hắn ôm luôn cái thùng rác để nôn vào. Scotland thì đứng bên cạnh vuốt ve lưng England để gã nôn dễ dàng hơn. Scotland để ý Britain đang bước đến và chào hỏi hắn, đồng thời giải thích tại sao England lại nôn bửa.

"Chào buổi sáng, Britain. Ngủ đẹp chứ? Tên này thì hôm qua quá chén nên giờ bị dư chấn rượu hành hạ liên tục."

"Ba nên cho cha uống nước lã và đi chợp mắt. Nó sẽ giúp ta hồi phục sau dư chấn của rượu nhanh hơn. Ba cần giúp dìu cha không?"

"À, không, không! Ta còn đủ sức để tự làm."

"Nếu vậy thì con đi trước đây."

Britain đi xuyên qua Scotland và England, định rời đi nhưng hắn đứng khựng lại ngay khi Scotland mở miệng nói tiếp.

"À, Britain. Ta khuyên nếu làm tình thì nên nhỏ tiếng lại... Hôm qua England đã phát điên lên vì hai đứa đấy. Phòng hai ta kế bên nên con biết tại sao...."

Nhưng cha của hắn, England, sẽ không phải là cha hắn nếu không chửi bới người ta một tràng để thể hiện độ bức xúc của mình. 

"Nuôi con với chả cái xong nó lớn lên đi chơi kẻ thù, vừa lòng hả dạ tao lắm! Đã thế mày còn làm ngay cạnh phòng cho tao nghe rõ từng chi tiết nữa!! Tức vaicanoi đi được?? Có làm thì cút ra chỗ khác mà làm chứ để cái thân già này nghe thêm làm gì?! Mày nghĩ tao thích lắm hả thằng chos này?? Nuôi mày tứ lớn đến nhỏ- À không từ nhỏ đến lớn rồi mày làm vậy với tao?!! Hên là hôm qua chỉ có tao và Scotland là đã về phòng rồi. Hôm nay tao không tát mông mày thì tên tao không phải E-"

"Mhm?!"

Scotland lấy tay bịt miệng England lại.

"Chậc, ngươi nói nhiều quá đấy England. Hết say rồi thì im mồm đi."

Mà dù có say hay tỉnh táo thì England vẫn phải im mồm.

"Mhm! Mhm!!!"

"..." Britain nhìn cảnh tượng cha hắn bị kéo đi bởi nóc nhà Scotland trong vô vọng.

Hắn khá ghen tị với cha. Dù có bao cuộc cãi vãi xảy ra giữa England và Scotland thì hai người vẫn ở bên nhau. Hai người đã luôn là vậy suốt mấy trăm năm, luôn kề cạnh bên nhau. Britain giá rằng hắn cũng có một tri kỉ vậy...

Hình bóng mờ ảo của France hiện lên trong tâm trí hắn nhưng Britain lại xua tan nó đi, muốn nhanh chóng quên đi bóng dáng của gã. Giữa hắn và France chả có thứ gì gọi là 'tình yêu'. Hai người đơn giản chỉ là dùng cơ thể của nhau để giải tỏa dục vọng. Chỉ là hắn và France đều gặp chung vấn đề nên chọn làm tình với nhau, nếu không thì 2 người đã tự tìm cho bản thân hẳn hoi một người phụ nữ đẹp hơn, dày kinh nghiện hơn và cảm giác còn sướng hơn đối phương nhiều.

Chẳng có tình yêu nào ở đây cả.

Chìm trong suy nghĩ riêng mà Britain chẳng nhận ra hắn đã tới sảnh khách sạn từ lúc nào. Britain đi hóng gió bên ngoài vườn khách sạn, ở đó tập hợp những loài hoa đẹp đẽ và chúng đều sở hữu các hương thơm đặc biệt. Ở đây còn có một đài phun nước lớn ngay giữa trung tâm vườn. Britain đến gần nhìn chầm chầm vào mặt nước trong veo.

Nhưng sao...khuôn mặt của hắn lại nhìn buồn bã đến vậy. Có phải là vì France? Ugh... hắn ghét France, gã làm cho hắn cảm thấy những thứ tình cảm lạ lùng không nên có.

Lúc đó, trong mặt nước phản chiếu một bàn tay đang sắp chạm vào người Britain.

"Boo~☆"

Britain quay người lại nhưng hắn lại không may trượt chân ngã vào đài phun nước. Nhưng ngã bất ngờ từ góc độ này thì xác suất Britain đập đầu đầu chảy máu là 100% hoàn toàn. Người đằng sau hắn cũng hoảng hốt mà ôm người Britain, để bàn tay chắn ngay sau đầu hắn.

'Splash'. Tiếng nước tràn ra ngoài khi hai người té vào bên trong đài phun nước.

"Ugh..." Britain ngước nhìn lên người phía trên mình. Là France. "Ngươi...làm gì ở đây? Ta tưởng ngươi rời đi rồi chứ.."

"Hộc... ta chỉ là cùng Canada đi dạo ngoài phố thôi mà."

"Nhưng ngươi đi chẳng để lại lời nhắn gì!"

"Huh? Ta đi đâu thì kệ ta chứ. Sao ngươi quan tâm thế?"

Britain đảo mắt nhìn qua nơi khác khi bị nói trúng tim đen. France nhìn chằm chằm vào mặt Britain và gã có vẻ đã biết lý do tại sao.

"Oh. Ngươi thích ta?" France nở nụ cười đểu nhìn xuống Britain dưới thân mình.

Lại là nụ cười đó. Hắn chúa ghét nụ cười đó của France. France đang cười nhạo thứ cảm xúc gọi là 'tình yêu' mà Britain dành cho gã. Hắn cảm thấy nhục nhã, tim thắt lại và cổ họng nghẹn đi. Britain muốn khóc.

"Phải, ta thích ngươi. Thích ngươi rất nhiều là đằng khác. Nếu ngươi muốn cười thì cứ cười thoả thích đi."

Britain nhắm mắt lại, hắn không muốn đối diện ánh nhìn hay nụ cười của France thêm chút nào nữa. Britain tưởng chừng sẽ nghe thấy tiếng France cười nhạo hắn nhưng lại cảm nhận vị ngọt trên đôi môi mình. France đang hôn hắn.

"Vậy thì ta cũng thích ngươi, Britain."

"Hả?? Ta không đùa đâu, France."

"Ơ, nhìn ta có giống là đang đùa không? Ta thích ngươi, Britain."

"Làm sao ta biết liệu thứ 'tình cảm' ngươi nói dành cho ta là thật lòng được?" Britain lúng túng nhìn qua hướng khác, vẫn không muốn đối diện ánh nhìn của France.

"Hmm." France cùi đầu xuống gần với mặt Britain và nới lỏng cổ áo của hắn.

"Ngươi làm cái-"

France cắn vào cổ Britain, tạo vài dấu vết hôn quanh cổ Britain như hắn đã làm với gã đêm qua.

"Ư— Ah.." Britain rên vì hắn không quen với cảm giác này, vùng cổ của hắn đặc biệt nhạy cảm với mọi tiếp xúc nên cổ áo của hắn luôn được kéo lên cao.

France ngẩng đầu lên khỏi cổ Britain và liếm mép môi.

"Dù đây không thể chứng minh tình cảm của ta là thật lòng nhưng... dấu hôn trên cổ hai ta sẽ là minh chứng cho tình yêu giữa ta và ngươi, Britain. Bây giờ ngươi là của riêng mình ta, và bản thân ta cũng thuộc về chỉ riêng mình ngươi, không ai khác. Ngươi nghe rõ chứ, Britain?"

"Ừ..." Britain nhìn France với đôi mắt trìu mến, ngưỡng mộ. France luôn biết nói gì để làm đối phương hài lòng khi gã không độc miệng.

Britain sực nhớ bàn tay của France đã đỡ cho hắn khi té. Nó đang ứa màu máu đỏ tươi mà gã chẳng có vẻ gì là cảm giác đau đớn. Britain đẩy người France ra và giúp gã đứng dậy rồi nhanh chóng kéo tay gã đi vào lại khách sạn.

"Ể? Ta đi đâu thế Britain? Hay là ngươi định dẫn ta đi hẹn hò à~" France cười hoang mang nhưng cũng không quên chọc Britain.

"Đi chăm sóc tay của ngươi chứ sao!"

"Nhưng nó có nặng lắm đâu~"

"Ngươi nói vậy thì sau này ta cho người chặt bàn tay nhiễm trùng không dùng được nữa của ngươi thì đừng trách sao ta ác."

"Haha. Ngươi cứ như mấy bà mẹ vậy."

Britain chẳng thèm so đo với gã thêm làm gì. Chỉ tổ tốn hơi tốn sức. France chỉ phì cười nhìn bộ dạng nhỏ bé đầy lo lắng của Britain đang kéo tay gã đi.
.
.
.
.
End

—Như này là ngọt đủ chưa ? 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro