Rơi - khúc hát linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đứng đây hàng giờ rồi. Thật khủng khiếp khi phơi mình dưới ánh nắng chói chang thế này. Mặc dù tôi thích nắng, nhưng cứ trơ ra trong nhiệt độ 34°C thì không bị coi là khùng mới lạ.

Nhưng cô bé ấy còn chưa rời đi.

Trước mặt tôi là công viên, cái nơi trẻ con chán ngắt và ồn ào ấy mà. Chắc bạn đang tự hỏi tôi làm gì ở nơi này trong khi tôi ghét cay ghét đắng nó. Tất cả là vì cô bé kia thôi.

Thật kỳ lạ làm sao!

Cô bé ấy chẳng chơi với ai cả, chỉ chăm chú múc cát bỏ vào cái xô nhựa đồ chơi. Mái tóc thì rũ rượi che hết cả mặt, váy áo luôn lấm bẩn. Tự kỉ chăng?

Bọn trẻ xung quanh nhìn cô bé đầy coi thường. Chẳng ai muốn chơi với kẻ lập dị như thế cả. Chúng xì xầm với nhau nên tránh xa cô bé ra, vì cô là con gái của ác quỷ.

"Không biết gì thì đừng nói lung tung nhé!" - Tôi bực bội nghĩ.

Mấy người lớn ngồi trên băng ghế đá cũng nhìn cô bé. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu với mái tóc xoăn nhỏ giọng thầm thì:

- Con bé ấy kỳ lạ thật. Nghe bảo cha nó ngoại tình, bỏ mẹ nó lúc ấy đang mang bầu. Mẹ nó sau thì bị điên, suốt ngày la hét kêu tên chồng. Kể ra nó cũng tội nghiệp.

Người phụ nữ to béo ngồi kế bên bĩu môi:

- Đúng là con bé lập dị. Đã không xinh xắn còn có đôi mắt đỏ quái đản. Ai cũng bảo nó là đứa con nghiệt chủng. Biết đâu vì nó mà mẹ nó mới bị điên. Nó lại còn hay nói chuyện một mình nữa chứ.

- Ai da, tôi còn nghe đâu ba nó lúc đầu là tổng giám đốc cơ đấy. Hình như bị lừa đảo gì đấy, rồi phá sản đổ nợ nên mới theo con đàn bà khác. Hạng đàn ông chẳng ra gì. - Bà cô búi tóc nói chen vào.

Tôi tức giận lừ mắt nhìn bọn họ. Con người quả nhiên là như vậy, khi no đủ thì sẽ trở nên ích kỉ hơn với đồng loại. Sao họ có thể tàn nhẫn nhục mạ một cô bé đáng thương như vậy? Đây mới là bản chất thật của loài người hay sao? Tâm hồn dơ bẩn và xấu xí. Chính họ mới quái đản ấy.

Cô bé con bắt đầu thu dọn đồ chơi của mình, chậm rãi bỏ vào ba lô con thỏ cũ kỹ cũng bị lấm lem đất cát bên cạnh. Xong, cô phủi phủi bộ váy hồng đang mặc, đeo ba lô lên. Cô bé bước từng bước ngắn đến trước mặt ba người phụ nữ lúc nãy, đôi mắt đỏ đặc biệt tràn ngập sự lạnh lẽo...và vô hồn. Tóc mái rũ xuống che đi bên mắt phải. Cô nhàn nhạt nói từng từ, ngắt quãng, giống như rất khó khăn:

- Ch...áu...k...hông...lập...dị...

Tôi há hốc miệng sững sờ. Mấy bà tám nhiều chuyện kia còn sững sờ hơn.

Trong khi đó, nhân vật chính đã xoay người rời đi. Tôi nhanh chóng bình ổn lại nhịp tim đập loạn xạ, chạy theo sau cô bé.

- Mẹ! Hizu về rồi đây!

Cô bé tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, cởi đôi giày búp bê ra xếp gọn gàng lên kệ.

Trong gian bếp nhỏ hẹp và chật chội, loáng thoáng thấy bóng dáng gầy gầy của mẹ Hizu. Trông cô ấy còn khá trẻ, tầm 28-29 tuổi, khuôn mặt thanh tú dịu dàng luôn phảng phất nét u buồn. Tôi không rõ vì sao cô ấy lại có vẻ mặt đó. Nhưng tính tôi vốn không hay tò mò chuyện riêng tư của người khác, như thế thật không hay chút nào. Vả lại, cô ấy cũng đâu hiểu tôi nói gì. Vì tôi...là một con mèo. À, nói chính xác hơn là một linh hồn lang thang trú ngụ trong thân xác con mèo. Nghe lạ lẫm nhỉ?

Dù sao thì...làm mèo không tệ. Ví dụ như, tôi có thể tha hồ nằm ườn lười biếng, ai cấm nào, tôi là mèo mà. Ví dụ như, tôi có thể nhảy vào lòng của của Hizu, được cô bé vuốt ve. Vì tôi là linh hồn trú ngụ trong con mèo, nên Hizu có thể giao tiếp với tôi, dù đôi khi những câu chuyện non nớt của cô làm tôi buồn cười. Thực ra, Hizu có thể nhìn thấy và giao tiếp với những thứ người bình thường không thấy được: các linh hồn.

E hèm, lạc đề mất rồi.

Tôi cuộn người trong cái ổ nhỏ của mình - một giỏ mây có lót bông mềm. Hizu ngồi vẽ bên cạnh. Cô bé bày đầy bút màu ra sàn, cặm cụi chúi đầu vào tờ giấy A4. Thi thoảng, cô bé sẽ phồng má, nhìn y như hai quả táo, chỉ muốn nhéo cho bõ ghét. Tôi thích nhất là nhìn cô nhóc lúc này, trông thật ngây thơ đáng yêu.

Hizu từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, mẹ thì hay giam mình trong phòng mà lẩm bẩm gọi tên người chồng bội bạc. Hizu trưởng thành sớm, ít nói ít cười, lại thêm đôi mắt kì lạ đỏ màu máu, cô bé gần như khép kín mình lại, không tin tưởng bất kì ai. Nhưng Hizu là một đứa trẻ tốt bụng. Bằng chứng là cô bé đã nhặt tôi về, khi tôi đang run rẩy vì lạnh.

- Marron, xem này! Tớ vẽ cậu đấy!

Hizu giơ bức tranh cho tôi xem. Cô vẽ một cái vòng tròn nhỏ có mặt mũi đè chồng lên một vòng tròn to hơn có bốn chân, thêm cái đuôi dài và hai hình tam giác làm tai. Tôi phải công nhận Hizu rất có năng khiếu nghệ thuật.

- Đẹp lắm, Hizu! - Tôi tỏ vẻ tán thưởng.

Tôi hờ hững đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Sắp bắt đầu một đợt tuyết rơi rồi. Thời tiết dạo này sao thế nhỉ?

"Có vẻ hôm nay tuyết sẽ rơi dày đây".

________________

Bữa tối có món cà ri. Mà Hizu thì lại cực ghét ăn cà rốt. Cô bé vẫn thường bỏ mứa đống rau củ sau khi ăn xong. Tôi thì chẳng chê bai gì cả, thong thả ăn phần của tôi trong cái đĩa sứ nhỏ.

- Hizu, con phải ăn hết cà rốt chứ. Cà rốt tốt cho sức khỏe lắm đấy. - Mẹ cô bé nhíu mày.

- Cà rốt có vị kì lắm. Cứ ngòn ngọt. - Hizu lí nhí trả lời, đôi má phồng ra nhìn hết sức đáng yêu.

Tôi chán chường cuộn mình trên sofa xem ti vi. Hizu nằng nặc đòi mẹ ăn táo thỏ. Hết cách, mẹ cô bé đành quàng khăn đi ra siêu thị. Tôi cảm thấy bứt rứt bất an. Tôi ghét cảm giác mập mờ khó chịu này, giống hệt như cái ngày đó.

Quả nhiên linh cảm của tôi là đúng. Mẹ Hizu bị tai nạn, tên tài xế đã bỏ trốn. Lúc được đưa tới bệnh viện, cô ấy đã tắt thở.

Hizu không khóc. Cô bé ôm lấy tôi trốn vào góc nhà, tay lạnh toát. Bộ váy đen của cô như hòa vào bóng đêm vô tận. Lạnh lẽo và cô đơn.

Tôi giữ im lặng. Thành thật mà nói, tôi khá kém trong việc an ủi người khác. Huống chi tôi là một thằng con trai cực kỳ nhàm chán và vụng về. Thế nên, tôi chỉ có thể dựa sát vào Hizu, đem cho cô chút hơi ấm ít ỏi.

Sau ngày tang lễ, Hizu chuyển đến sống với bố. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng đi theo cô bé. Có vẻ bố Hizu không thích cô lắm, cả mụ mẹ kế nồng nặc son phấn mà tôi dị ứng cực kỳ nữa.

Hằng ngày, Hizu chỉ quanh quẩn trong nhà, viết những mẩu truyện rời rạc hoặc tự nhốt mình trong phòng. Người bạn duy nhất mà Hizu có là tôi.

Bố Hizu thường vắng nhà. Ông ta chưa từng hỏi thăm Hizu lấy một lời, chưa từng cho cô một đồng quà vặt dù tiền là thứ ông ta nhiều nhất. Tôi đã từng oán hận loại bố rác rưởi như vậy, giờ thì tôi chẳng buồn nói nữa. Lờ đi là tốt nhất.

Nhưng ả mẹ kế thì không giống vậy. Bà ta rất "quan tâm" Hizu. Bà ta luôn để ý nhất cử nhất động của cô, như thể sợ cô cuỗm đi đồ đáng giá của bà ta. Hizu bị bắt ở trong nhà kho bụi bặm ngổn ngang đồ đạc mà được cho rằng có ma ám. Nơi này nhiều linh hồn thật. Hizu thích thú vì có thêm bạn bè. Cô cần chống lại sự buồn chán.

Cô chỉ được phép ăn khi cả nhà đã ăn xong, lúc đó thì còn cái gì ngoài cơm thừa canh cặn. Tất cả việc nhà Hizu đều phải làm, kể cả việc chịu những trận đòn trút giận. Ngày lễ tết cô không được phép xuất hiện vì "Mày là đồ xui xẻo". Mụ mẹ kế đã nói vậy.

Có lần, mụ còn đẩy Hizu té xuống cầu thang. Mụ bực tức lão sếp nên giận cá chém thớt với Hizu. Nực cười! Những con người giàu có ăn mặc lịch sự, hiện nguyên hình là kẻ tàn độc, cay nghiệt và vô cảm khi hiếp đáp một cô gái yếu đuối.

Tôi bất lực nhìn cô bị hành hạ mỗi ngày. Tôi chỉ là một con mèo. Không hơn. Đến tôi còn rối trí trong cái cuộc sống của mình, khi mà những cơn ác mộng quá khứ ùa về ám ảnh tôi mỗi đêm.

Sinh nhật mười tám của Hizu đã đến. Không bánh kem ngọt ngào. Không quà tặng sặc sỡ. Không có bài hát "Chúc mừng sinh nhật" quen thuộc. Chỉ có cô và tôi, cùng vài cây đèn cầy nhỏ đã cháy phân nửa.

Hizu chắp tay ước nguyện. Mưa ào ào ngoài trời. Những hạt mưa gào thét, nặng nề phủ xuống căn biệt thự trống vắng và lạnh lẽo. Tâm người càng lạnh hơn.

Hizu bắt đầu lôi cuốn sổ có hình hoa anh đào của mình ra, cuốn sổ cô dùng để viết truyện. Từng trang giấy ố vàng hiển hiện trước mắt tôi.

"Con yêu. Không bao giờ tin bất kì ai. Họ chỉ là những kẻ dối trá mà thôi".

"Tại sao mọi người lại căm ghét tôi? Sao lại sợ hãi ma quỷ? Chính con người mới là loài ác ma đáng sợ nhất. Họ hoảng loạn và dè chừng thứ khác họ. Như tôi chăng?"

"Mỗi linh hồn là một hạt mầm mới. Họ đi tìm mục đích mình hiện diện, níu giữ lấy những mảnh ghép kí ức rời rạc. Họ tan biến, trở thành những hạt bụi lấp lánh. Rồi lại tái sinh..."

Hizu vuốt lớp lông đen mềm của tôi, thẫn thờ hỏi:

- Hạt dẻ*, cậu rồi cũng phải tái sinh, rời khỏi tớ, đúng chứ?

- Có lẽ vậy! - Tôi lẩm bẩm.

* Marron có nghĩa là hạt dẻ

Hizu trầm ngâm, dáng vẻ hệt một người già cả đã trải qua nhiều giông tố cuộc đời. Giọng cô đều đều:

- Marron biết không, tớ thực sự rất khó hiểu. Kiếp trước tớ phải độc ác đến mức nào, mà bây giờ chuyện xấu nào cũng đổ lên đầu tớ. Hay do tớ không ngoan? Hay vì mắt tớ màu đỏ? Marron, mục đích tớ tồn tại là gì?

Tôi ngẩn người, cân nhắc định nói mấy lời nhưng lại thôi.

Hizu hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ hiểu ra sự ngập ngừng của tôi...và cô mỉm cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất của cô. Rồi Hizu cất khúc hát linh hồn:

"Hỡi những linh hồn lang thang đáng thương,

Hỡi những sản phẩm hỏng của Chúa, kẻ bị Chúa bỏ rơi

Chúng ta là đứa trẻ bị nguyền rủa,

Tự tồn tại giữa sự ích kỷ của loài người,

Xem đi, chúng ta đã chịu đủ rồi

Tự giải thoát cho chính mình

Tan biến và tái sinh

Ta và các ngươi đều giống nhau thôi

Mảnh kí ức đau buồn ấy

Cứ lưu giữ lại ở nơi này,

Được không?"

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ đi, bồng bềnh như đang trên mây. Tôi bay lên, bay mãi. Tôi cố ngoái lại nhìn Hizu, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngấn lệ. Tóc cô bay lòa xòa, váy trắng mỏng manh ôm sát lấy cơ thể gầy yếu của cô. Trông cô xinh đẹp và mong manh yếu ớt đến lạ. Một bông hoa diễm lệ bị vùi dập. Hizu mấp máy môi:

- Hạt dẻ, họ bán tớ. Ba tớ bán tớ cho một tên đối tác bệnh hoạn. Vì tiền. Chỉ vì tờ giấy bạc ấy. Thế là đủ rồi, tớ không chịu đựng nữa đâu. Cuộc sống này quá đáng sợ, tớ mệt mỏi quá rồi. Tớ muốn ở bên cậu, tớ muốn gặp mẹ.

Hizu run rẩy bước lên bậc cửa sổ. Rèm cửa màu rêu thổi phần phật vì gió. Cô giống như thiên thần gãy cánh, tung mình rơi xuống từ tầng ba. Máu lan ra hòa vào mưa. Tanh nồng. Mị hoặc. Và ngọt ngấy.

Căn phòng giờ đây chỉ còn cuốn sổ hình hoa anh đào bị gió mưa thổi tung, ướt đẫm. Vài ngọn đèn cầy đã tắt từ lâu. Chiếc điện thoại được cài giờ đang bắt đầu phát ra một bài hát kì dị được thu âm sẵn, xen lẫn tiếng rè rè. Là giọng của Hizu.

"Thiên thần, thiên thần...

Người có trái tim trong sáng và tinh khiết.

Thiên thần tốt đẹp và thánh thiện lạc giữa trần gian,

Ngốc nghếch, kì dị làm người ta sợ hãi.

Sự tham vọng, ham muốn, đố kỵ khiến thiên thần bị nhuộm đen

Ồ không, giờ chẳng còn thiên thần nào nữa

Chỉ có cô gái đáng thương

Tìm tới cái chết để giải thoát bản thân..."

2/7/2016 ( 22h31 )

Tịnh Yên Hàn Nguyệt ( aka Sâu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro