Sóng Gió Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh yêu nhau gần năm năm từ trung học cơ sở đến phổ thông. Năm lớp 10 nó thi vào trường anh học, hai người lần nữa học chung một mái trường. Những đứa bạn thân vẫn hay nói nó anh là một người tốt, không giữ là mất ngay. Nó là một cô bé ngốc dành cho anh tất cả yêu thương và tin tưởng. Nó tin rằng anh chỉ yêu mình nó thôi, bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn vậy. Năm lớp 10 trôi qua một cách êm đẹp, nó bắt đầu học lớp 11 còn anh đã là học sinh sắp ra trường rồi.

Đầu giờ lớp nó ồn như cái chợ, vài đứa bạn thân bu quanh bàn nó, Bội Hân hỏi:

– Năm nay hình như lớp anh Bạch Thiên nhiều chị xinh xắn lắm.

– Đành vậy chứ sao giờ, tao cũng chỉ có thể tin tưởng ảnh thôi.

– Khả Văn ơi là Khả Văn! Mày thật sự hiền quá đấy. Bạch Thiên như vậy mà để rông là có ngày bị cuỗm mất.

Nó uể oải đưa người rời khỏi cái bàn, kéo ghế đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đến cửa, bắt gặp Bạch Thiên đang đứng dựa lưng vào tường lớp nó, vui mừng gọi:

– Bạch Thiênn!

– Khả Văn

– Sao anh không vào?

– À.. Ban nãy anh không thấy em, tính đứng đợi em mà sao em lại đi ra từ trong lớp?

– Em ngồi trong đấy nãy giờ. Chắc tại em nằm trên bàn nên anh không thấy.

Anh nhìn nó cười, nó nhăn mặt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, anh bước đến gần, vòng tay qua eo ôm chặc lấy nó, buông giọng đùa cợt:

– Khả Văn. Anh nhớ em.

Nó đưa tay ra sau đáp lại cái ôm của anh, nép trong vòm ngực to lớn, hít hà từng mùi hương của anh:

– Em củng vậy.

Anh cao 1m8 là tuyển thủ đội bóng rổ của trường, còn nó chỉ vỏn vẹn 1m67, hiểu nôn na là lùn hơn anh cái đầu. Hai đứa mà đứng gần nhau thì cứ như cặp tình nhân trong mấy bộ phim Hàn Quốc vậy, rất đẹp đôi.

Trong trường, mỗi lần nhắc đến cặp đôi hầu như mọi người đều nghĩ đến hai cái tên Khả Văn và Bạch Thiên. Chuyện tình của nó được mọi người biết đến như lọ lem và hoàng tử vậy.

Bạch Thiên đẹp trai, cao ráo, tính tình ấm áp, là hình mẫu của mọi cô gái. Khả Văn nhan sắc tầm thường, chiều cao khiêm tốn, chỉ hơn người khác ở chỗ học giỏi và đôi lúc có những biểu cảm cực kì dễ thương.

Anh và nó đứng trên ban công lầu hai nói cười vui vẻ, Bội Hân từ đâu hối hả chạy ra cắt ngang cuộc trò chuyện:

– Nè! Học sinh mới chuyển trường kìa.

– Thì sao? Sao nhìn mày thảm vậy? Có phải tin gì lạ đâu. – Nó bình thản trả lời, song vẫn đùa nghịch với Bạch Thiên.

– Trờiii.. Mày khờ quá. Học sinh mới là con gái, đẹp cực kì luôn, còn được xếp chung lớp với anh Bạch Thiên đó.

Bội Hân nói một tràng nhanh đến mức nó còn tưởng mình nghe nhầm. Hành động của nó sau câu nói của Hân ngưng lại một chút, hơi ngập ngừng, giọng nó nhỏ lại:

– Vậy à – Nó dừng lại – Không sao đâu. Tao tin Bạch Thiên mà. Đúng không anh?

Mặt nó thoáng buồn, nhưng vẫn cười vô tư nói với Hân như thế, còn quay qua nhìn Bạch Thiên như chứng minh cho câu nói của mình. Anh xoa đầu nó, trong nụ cười ẩn chứa niềm hạnh phúc:

-Ừ. Lùn cứ tin anh.

Lớp 12A4

Giáo viên bước vào lớp, cả lớp nghiêm chỉnh đứng chào, một cô nữ sinh đỏng đảnh, lả lướt trong tà áo dài đi vào, nở nụ cười thật tươi:

– Chào mọi người, tớ là Trần Hòa Hải Anh, học sinh mới nên mong mọi người giúp đỡ nhé.

Sau lời giới thiệu thì cảnh tượng đang diễn ra trong lớp là thế này:

21 đứa con gái liên tục tia những ánh mắt ganh tị lên người con gái trên bục.

18 thằng con trai trúng tên của thần cupid và hoàn toàn đổ rạp.

Duy chỉ có một người vẫn bất di bất dịch, con người đó đang gác chân lên bàn, tai đeo earphone, mắt lim dim hướng lên trần nhà. Điều đó làm cô tiểu thư Hải Anh cảm thấy bực mình khi bị phớt lờ. Nhưng hơn hết, Hải Anh đã bị chàng trai đó hớp hồn, vì từ trước đến nay, chưa có ai là không lung lay trước nhan sắc của cô. Hải Anh quyết tâm phải khiến chàng trai tên Bạch Thiên đó để ý và yêu thương mình.

– Hải Anh. Bàn cuối còn chỗ trống, em xuống đó đi.

– Vâng ạ.

Hải Anh bước xuống cái bàn trống kế bên anh, cố ý gây vài tiếng động nhưng tất cả vô ích. Đôi mắt Bạch Thiên vẫn nhắm nghiền, chân nhịp theo nhạc, Hải Anh cáu gắt quăng tập lên bàn. Cuốn tập bị cô quăng vô tình lệch qua bàn của anh, lúc này Bạch Thiên mới khó chịu mở mắt. Anh đưa tay đẩy cuốn tập ra, đôi lông mày nhíu lại:

– Ngồi đúng phần của mình thôi.

Hải Anh chẳng biết nói gì hơn đành im lặng, cô nhận thấy tình cảm cô dành cho anh bắt đầu lớn dần. Cô tin rằng anh cũng rồi sẽ phải thích cô thôi, và cô ngày ngày kè bên anh.

Vào một ngày nắng đẹp, cô ra vườn hoa sau trường định kiếm một nơi vắng vẻ để chợp mắt. Hải Anh trông thấy anh, cô vui mừng định chạy lại thì thấy bóng dáng một đứa con gái lén lút đằng sau anh. Cô kiên nhẫn đứng đợi thêm tí nữa, người con gái đó lại gần phía sau anh, cô bắt đầu sốt ruột.

Chiều cao khiêm tốn khiến nó hơi khó khăn và phải nhón chân lên, nó bịt mắt anh từ phía sau. Anh giật mình, nắm lấy tay nó, thừa biết là Khả Văn nhưng anh lại cố tình đoán bừa. Trò đùa của anh khiến nó nhăn mặt khó chịu, vừa lúc định buông tay thì anh quay lại hôn lên đôi môi nó, khiến nó giật mình, hai gò má đỏ ửng.

Nó rượt anh chạy khắp vườn hoa, hai con người giòn tan trong những tiếng cười hạnh phúc. Anh đưa tay nâng nó lên cao, nó sợ hãi vịnh chặt vai anh, đôi mắt nhắm nghiền:

– Á. Bạch Thiên! Thả em xuống.

– Không thả.

– Thả mau.

– Không.

Mặc cho nó la hét, anh vẫn kiên quyết không thả nó xuống, môi anh khẽ nhếch lên vẽ ra nụ cười ranh mãnh:

– Nói em yêu anh đi rồi anh thả.

– Không – Nó ngang bướng cãi lại.

Nó cãi, Bạch Thiên lại nâng nó cao hơn, muốn sống thì phải nghe lời anh thôi, nó mếu máo:

– Ahh.. Em yêu anh. Thả em xuống đi.

Bạch Thiên cười mãn nguyện, trả nó về với đất mẹ hiền lành, Khả Văn lườm anh cái nhẹ. Anh đưa tay qua eo, kéo nó lại gần, ép sát vào người mình:

– Lườm gì hả bé con?

– Không dám

Nó bĩu môi đẩy anh ra, càng đẩy anh càng siết nó chặt hơn, cúi xuống, anh đưa môi mình đặt lên môi nó. Thoáng bất ngờ, nhưng rồi mắt nó nhắm lại, nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn đó. Dưới bầu trời xanh đầy nắng, hai người họ trao nhau nụ hôn say đắm trong một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đằng sau gốc cây cổ thụ, gương mặt người con gái ấy trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ :"Bạch Thiên có người yêu? Tại sao không ai nói? Bạch Thiên à. Anh nhất định phải là của em. Nhất định là thế".Hải Anh sau một hồi rình rập thì bỏ đi mất, một lúc sau Bạch Thiên nắm tay Khả Văn ra khỏi khu vườn.

Chỉ cần anh và nó xuất hiện ở nơi công cộng thì lập tức trở thành tiêu điểm của mọi lời bàn tán.

– Trờii.. Họ vẫn chưa chia tay!

– Lọ lem kìa! Lại đi chung với hoàng tử.

– Sao Thiên lại có thể yêu nhỏ đó lâu như vậy?

Tất cả lời bàn tán hầu như đều hướng về nó, nhưng nó không sao cả chỉ cần có anh bên cạnh là được. Bạch Thiên khó chịu khi nghe mọi người nói bạn gái của mình như thế.

Anh đưa mắt một lượt quanh canteen, bao nhiêu cái miệng đồng loạt im bặt ngay lập tức. Anh nhếch môi hài lòng, dắt tay nó đi về cái bàn bên cửa sổ mà hai đứa hay ngồi.

– Em đói không? – Anh nhìn nó, hỏi.

– Ừm – Vừa trả lời anh, nó đưa mắt nhìn quanh.

– Không cần lo về bọn họ. Em ăn gì?

– Anh ăn gì em ăn đó – Nó quay lại ngay ngắn trên ghế cười khì nhìn anh.

Nhìn biểu cảm của nó, anh phì cười, cốc nhẹ vào đầu nó, mắng yêu:

– Dễ thương thế này hỏi sao anh không yêu? Ngồi đây đợi anh nhé.

Nhìn theo bóng lưng anh, nó khẽ cười. Bỗng dáng anh bị một người che khuất. Nó giật mình ngước nhìn, là Hải Anh – cô hoa khôi chung lớp với Bạch Thiên. Hải Anh nổi tiếng khắp trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, thêm với tính cách hiền lành, thánh thiện.

Chuyện cô thích Bạch Thiên, cả trường ai cũng biết, nó biết nhưng không xem đó là một nỗi lo, vì nó tin tưởng anh. Hải Anh trước mặt anh là một chú mèo ngoan, nhưng sự thật sau lớp mặt nạ đó đã được cô che giấu một cách hoàn hảo.

Lúc anh đi mua đồ, cô đến trước nó, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc:

– Khả Văn phải không? Da mặt củng dày đấy nhỉ? – Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

Điều này thật sự khiến nó khó chịu, dù bản tính là hiền lành nhưng trước mặt những loại người thế này, thật khó nhượng bộ:

– Vế thứ nhất thì đúng. Vế thứ hai thì sai

– Cũng mạnh miệng nhỉ.

– Thứ nhất da mặt tôi có dày hay không thì củng không ảnh hưởng gì đến chị. Và ít ra chúng nó tự nhiên chứ không như đống phấn trên mặt chị. Thứ hai chị nói đúng thì tôi thừa nhận, nói sai thì tôi phủ nhận, có gì gọi là mạnh miệng?

Nó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, từng câu nói buông ra lạnh lùng, khiến Hải Anh hơi rùng mình. Cô nhận thấy không thể tiếp tục cãi lại bằng cái lý sự cùn của mình, đẩy ghế đứng dậy, cầm ly nước trên bàn hất vào người nó.

Khả Văn bất ngờ, chôn chân tại chỗ, Hải Anh nhìn nó nhếch mép cười đắc thắng. Toan bỏ đi thì Bạch Thiên giữ lấy cánh tay cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, Hải Anh sợ hãi né tránh ánh mắt anh. Buông cổ tay đã bị siết chặt đến đỏ au, Bạch Thiên lạnh lùng:

– Cô đang làm gì vậy?

Hải Anh sợ hãi sau câu nói của anh, cô không biết phải nói thế nào, cô không muốn hình tượng mình trước anh bị phá vỡ. Chỉ tích tắc một giây, từ vai phản diện Hải Anh biến thành con mèo ngoan bị hại, ra giọng nũng nịu:

– Là Khả Văn nói xấu tớ, tớ chỉ lỡ tay.

– Vậy sao? – Bạch Thiên hơi bất ngờ.

Khả Văn bị hất nước lên người, giờ còn bị đổ oan như thế, không thể tiếp tục im lặng nó đành lên tiếng:

– Em không có.

Nó đưa tay nắm chặt áo Bạch Thiên, nói rất nhỏ như không còn tí sức lực nào nữa. Bạch Thiên Hơi phân vân, anh nhìn nó rồi lại nhìn Hải Anh, lên tiếng:

– Được rồi..

– Anh không tin em?

Bạch Thiên chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang, anh thật sự khiến nó thất vọng. Đôi mắt nó nhìn anh tha thiết, cố gắng tìm một tia hy vọng nho nhỏ là anh tin nó.

– Anh không nói thế, anh chưa nói xong mà..

– Đơn giản là anh không tin em?!

Nhìn Hải Anh đang ôm lấy cánh tay anh, mà anh lại không đẩy ra, chưa bao giờ anh để người con gái khác được đụng vào anh, mà bây giờ.. Nó cúi đầu xuống che đi đôi mắt buồn, đẩy ghế đứng dậy, nhìn anh chờ đợi và mong rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh vẫn im lặng.

Hải Anh và anh đứng nhìn nó, nó đứng đối diện nhìn anh, cả ba đều không nói với nhau lời nào. Nó quay lưng bỏ đi, trong lòng thầm mong anh sẽ giữ lấy nó, nhưng anh vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

Từng bước đi nặng nhọc, giọt nước mặn lăn dài trên má, nó đang đau, rất đau, vì anh. Tình yêu 5 năm không bằng một tuần gặp nhau giữa anh và cô ấy? Anh cũng như bao người khác, bị vẻ đẹp của Hải Anh chinh phục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro