Tình Yêu Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Văn đẩy ghế chạy ra ngoài, Bội Hân hối hả đuổi theo, la lên:

– Nè.. Con kia! Mày đâu đấy?

– Tao phải gặp Bạch Thiên.

Trước cửa lớp 12A4, Khả Văn mất bình tĩnh hét lên:

– Bạch Thiên?

Nghe có người gọi mình theo phản xạ anh nhìn ra cửa lớp, thấy gương mặt ướt nhem nước mắt của nó. Anh đau lòng xót xa, đẩy ghế thật mạnh, chạy đến bên nó, Bạch Thiên ôm lấy nó vào lòng.

Lực đẩy quá mạnh của anh khiến cô hoa khôi kiêu kì té ạch xuống đất, nhăn nhó đứng dậy, tức giận quát:

– Con nhỏ kia. Sao mày lại xuất hiện lúc này?

Vì một phút tức giận mà hình tượng hiền lành dễ thương đã vỡ mất, Bội Hân lại gần lên tiếng:

– Có dũng cảm thì tự mình giành lấy tình yêu của mình, chứ đừng dùng những trò với vẩn đó để kéo người khác về phía mình. Giữ được người nhưng không giam được tim. Nhìn đi. – Nhỏ chỉ về phía hai người họ. – Đó mới là tình yêu thật sự, tình yêu tự nắm lấy bằng chính đôi tay của bản thân. Giữ lấy một ai đó, phải dùng tình cảm của trái tim, chứ không phải toan tính bằng trí não, tất cả đều phải xuất phát từ hai chữ chân thành. Tôi nghĩ lớp mặt nạ này, chị nên gỡ xuống rồi, sống thật với chính mình đi.

Hải Anh đỏ mặt đứng dậy, cô không ngờ bản thân như vậy lại bị một con bé nhro tuổi hơn giáo huấn, một con bé nhưu vậy lại nó ra được những lời triết lý như thế, và đó thật sự là điểm yếu của cô.

Hải Anh bỏ ra ngoài, lúc này nó mới lên tiếng hỏi anh:

– Anh.. Em xin lỗi!

– Sao lại xin lỗi?

– Vì em đã không tin tưởng anh.

– Là anh đã sai, sai vì tổn thương em, làm em khóc.

– Giờ em biết rồi. Em không trách anh.

– Anh xin lỗi. – Bạch Thiên ôm chặt nó lần nữa.

– Cám ơn anh đã tin tưởng em.

Bạch Thiên buông nó ra, anh nhìn vào mắt nó thật lâu, trước mặt bao nhiêu người, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết. Bội Hân đứng sau nó, đôi môi khẽ nhếch lên hài lòng, thầm chúc phúc cho tình duyên của hai đứa.

Hải Anh đi vào, bắt gặp cảnh đó, cô cố tình xen vào gián đoạn khoảng khắc hạnh phúc của hai người:

– Bạch Thiên. Niềm tin cậu dành cho Khả Văn quá lớn và tình yêu Khả Văn dành cho cậu cũng quá nhiều. Tớ thua rồi.

Hải Anh cười nhẹ, có vẻ giờ cô cũng nhận ra tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng không thể ép buộc.

– Cậu yên tâm, tớ vẫn sẽ giữ lời hứa và sau này chúng ta là bạn nhé.

– Cám ơn. – Bạch Thiên cười đáp lại.

Trên sân thượng trường, anh và nó ngồi trên lan can, anh khoác tay qua vai nó, hai người nghe cùng một bản nhạc, nhắm hờ đôi mắt đung đưa theo từng gia điệu. Vài sợi tóc của nó bay bay đùa nghịch với gió, bỗng anh quay sang thơm lên gò má hồng hào khiến mặt nó đỏ như quả cà chua chín. Nó chu môi nhìn anh:

– Hôm nay ngày gì anh nhớ không?

– Kỉ niệm năm năm của hai đứa mình chứ gì nữa.

– May cho anh là nhớ đấy.

– Làm sao mà quên được. Anh nói nhé. Em là của anh, mãi mãi là của anh, sau này phải tin tưởng anh đấy nhé cô bé ngốc. Em phải luôn bên anh, dù em có đi thì anh cũng sẽ giữ lại, không thoát khỏi anh được đâu. Chúng ta sẽ cùng trải qua thật nhiều ngày kỉ niệm, rồi cùng xây một ngôi nhà thật đẹp, và cùng chăm sóc nhưng đứa con dễ thương của mình nữa.

– Ừ. – nó trả lời ngắn gọn rồi rúc vào lòng anh, bây giờ nó hạnh phúc lắm.

Tình yêu sẽ trọn vẹn khi hai bên cùng nhau bồi đắp, sẽ hạnh phúc khi hai bên biết thông cảm và sẻ chia.

Đây là một kết thúc viên mãn cho cuộc tình của họ. Thượng đế sắp đặt Bạch Thiên và Khả Văn gặp nhau nhưng số phận sẽ thay đổi nếu anh và nó không đủ niềm tin và yêu thương cho chính tình yêu của mình.

Trong tình yêu, nếu không có thử thách và hiểu lầm thì sẽ không biết được ta có thật sự dành cho nhau. Chỉ khi đủ can đảm vượt qua từng ấy thử thách, đủ tin tưởng và kiên nhẫn thì tình yêu tuyệt vời sẽ đến với bạn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro