Yêu Thương Nhạt Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A3

Nó ngồi thẫn thờ ở cái bàn bên cửa sổ, đôi mắt vẫn còn đọng lại những vệt nước chưa khô. Bội Hân vừa vào lớp bắt gặp nó không khỏi xót xa, nhỏ lại ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mình:

– Con ngốc! Tao đã nói với mày rồi mà.

– Nhưng tao không ngờ.

Lúc này nó không thể kiềm chế được nữa, òa khóc trong lòng Hân, nhỏ nhìn nó đau lòng, yên lặng để nó được khóc.

– Khả Văn. Mày khờ lắm. Mày giành lại anh ấy là được thôi. Nhỏ đó giả tạo chẳng đáng một đồng xu. – Đợi nó khóc một hồi, Bội Hân mở lời cố gắng an ủi nó, nhưng đáp lại từ nó vẫn là sự im lặng.

Nó không đủ can đảm làm việc đó, nếu như anh còn yêu nó thì sẽ không bao giờ làm nó đau, có phải anh đã không còn yêu nó nữa?

Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Bạch Thiên và Khả Văn ít dần, thay vào đó là hình ảnh Hải Anh suốt ngày kè kè bên anh. Nó nhìn thấy, anh cùng cô nói cười hạnh phúc lắm, tim nó nhói đau và nó không thể khóc được nữa.

Giờ ra chơi, nó cùng Bội Hân ra sau vườn trường, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ và sắp xếp lại tình cảm của mình. Trong vườn hoa nó thấy anh, bóng lưng quen thuộc, sánh bước cùng một cô gái. Bây giờ thì nó biết rồi, nó quyết định sẽ buông tay anh, trả cho anh được bên người anh thật sự yêu.

Khả Văn hẹn gặp anh vào một ngày chủ nhật, ở quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Nó khuấy nhẹ ly latte nóng trên bàn, nhìn anh cười, vẫn nụ cười ngày nào nhưng giờ nó đã khác, nụ cười chứa đầy nỗi đau:

– Bao lâu rồi chúng ta không cùng đến đây hả anh?

– Anh.. – Bạch Thiên không nói nên lời.

– Có phải anh yêu cô ấy? Hơn em? – Nó tiếp tục.

– Không! Không phải. – Anh một mực phủ nhận.

– Anh không phải chối. Em thấy anh với cô ấy đi bên nhau hạnh phúc lắm. – Nó cười nhẹ

– Không như em nghĩ đâu. Là cô ta... – Bạch Thiên cố gắng giải thích trong vô vọng.

– Chính mắt em thấy và em tin những gì mình thấy hơn nghe. Nếu như hôm đó em không gặp anh và Hải Anh trog vườn hoa sau trường, quyết định này em sẽ không nói ra.

– Vườn hoa sau trường? Em.. – Anh hơi giật mình.

– Em chỉ thấy những gì nên thấy thôi, trùng hợp anh lại hôn cô ấy.

Nó nhếch môi khinh bỉ, từ khi nào anh trở thành người như thế nó cũng không biết.

– Lúc đó.. Là cô ta chủ động, anh không muốn thế.

– Nhưng anh có thể đẩy ra mà.

– Mọi chuyện không như em nghĩ.

– Anh à. Mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em.

– Không, không được, anh sẽ không buông tay em.

Anh đang giữ nó, đây coi như là niềm vui nho nhỏ cuối cùng của anh dành cho nó vậy.

– Anh đừng tiếp tục lừa dối em và bản thân anh nữa.

Nó đứng dậy rời khỏi quán caffee, để lại anh một mình thẫn thờ nơi đó. Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không đứng vững nữa, tiếng cười chua chát vang lên khắp một khoảng trời.

Khoảng thời gian năm năm dài đằng đẵng thật sự có thể khiến ta yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, cho dù cố gắng quên, cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể phủ nhận tình cảm này đã lớn đến mức chiếm cả trái tim nó.

Đến ông trời củng khóc thương cho nó, những giọt nước mưa che lấp đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Nó ngồi rạp xuống đường, òa khóc thật to như một đứa trẻ, màn mưa trắng xóa che đi thân hình bé nhỏ, lấn đi tiếng khóc.

Sáng đầu tuần, nó lê bộ mặt như xác chết vào lớp khiến Bội Hân hoảng hồn:

– Trờii. Mày sao đấy?

– Không sao – Nó uể oải

– Điên sao mà bảo không sao? Mắt sưng húp thế kia. Không lẽ hai người...

Nó khẽ gập đầu, Bội Hân há hốc mồm như không thể tin được:

– Mày điên sao?

– Tao nói thật.

– Trời ơi. Con này! Thế mày có để Bạch Thiên giải thích không?

– À thì.. Cũng có.

– Vậy tức là không có rồi. Mày ngu quá. Có biết tại sao Thiên phải làm vậy không mà lại trách anh ấy?

– Mày hôm đó cũng nhìn thấy mà.

– Thì... Tao hấp tấp quá. Hôm trước tao mới nghe được chuyện này. Nhưng giờ.. Mày qua làm lành với Bạch Thiên đã.

– Không. Tao đã quyết rồi. Mày để tao quên đi.

Nó không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì của anh nữa, dứt khoát trả lời. Hai người đang nói chuyện bỗng tiếng ai la lên:

– Khả Vănnnn... Người yêu mày kiếm.

Nó chán nản nhìn ra phía cửa, anh đang đứng đó, nhưng nó vẫn kiên quyết không ra, hét lên:

– Tao ế rồi.

Lời nói của nó khiến cả lớp bất ngờ quay qua nhìn nó, Bội Hân hốt hoảng lay lay nó:

– Mày điên thật rồi. Sao nói vậy?

– Sự thật mà. Giấu được bao lâu chứ.

– Haizz.. Để tao nói mày nghe. Hôm trước tao vô tình nghe được Bạch Thiên nói với Hải Anh..

– Thôi được rồi. Ngưng. Tao không muốn nghe, không muốn biết.

Nó bịt hai tai lại lắc đầu nguầy nguậy, chỉ cần nhắc đến anh mắt nó đã mọng nước.

– Không cho tao nói tao vẫn phải nói. Mày phải biết điều này. Mày không được quên anh Bạch Thiên. Gia đình anh ấy đang gặp khó khăn về kinh tế mà ba Hải Anh là đối tác lớn của công ty ba cậu ta. Hải Anh biết điều đó và nhờ ba mình giúp đỡ gia đình cậu với điều kiện.. – Nhỏ hơi ngập ngừng.

– Hải Anh thích anh và yêu cầu cậu ta phải chia tay mày để đến bên nó. Bạch Thiên rất rất yêu mày, nên ấy đâu có chịu, anh đã đề nghị cá cược. Theo tao nghe thì nôn na là vậy: Hải Anh sẽ bên cạnh anh, và nếu như mày tin tưởng Bạch Thiên và không rời xa ảnh thì coi như cá cược anh ấy thắng. Thời hạn là một tuần, nếu trong một tuần đó mày nói lời chia tay với anh Thiên thì coi như anh ấy thua. Bạch Thiên mà thắng cá cược thì cô ả sẽ chấp nhận không đeo bám cậu ta nữa, và vẫn giúp gia đình ảnh. Hải Anh mà thắng thì coi như mày là người thua cuộc trong chính tình yêu của mình, và phải dâng hiến Bạch Thiên cho cô ta.

Bội Hân vừa dứt lời, cũng nhận ra đôi mắt nó đã nhòe đi trong nước mắt. Nó cảm thấy mình thật tệ, yêu anh năm năm nhưng chỉ một chút thử thách đã vội bỏ cuộc. Giờ nó chỉ biết là nó phải bên anh, anh đang cần nó, nó phải tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro