Tôi thực sự không thích em....vì đã yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee ChaeRin cô nàng có tiếng ở trường, cô không những quậy mà học hành cũng chả ra gì...cô luôn đứng cuối trong bảng xếp hạng của lớp. Cô như vậy là vì mẹ của cô, bà ta bỏ cô và ba để đi theo tình yêu. Cô rất hận !

Hôm nay, ngày thứ 2 lại trở lại với cô - Lee ChaeRin. Học làm gì cơ ? Trong khi đó nhà cô dư sức để mua bằng đại học ??

-" Thưa tiểu thư...." Quản gia Kim chưa nói hết, ChaeRin đã ngắt lời.

-" Được rồi ! " ChaeRin ngồi dậy, đi thẳng vào toilet, làm vệ sinh cá nhân.

Một lát sau, ChaeRin bước ra với bộ đồng phục của trường. Cô thực sự rất ghét trường học, vì mẹ...tất cả cũng vì bà ta thôi ! Bỏ cô đi từ lúc cô được sinh ra, sau đó để ba nuôi rồi đi theo tình yêu à ?

Nghe nói bà ấy cũng có một cậu con trai với tình yêu mới, tên gì nhỉ ? Kwon....?

-" Ba à, mẹ í...con trai của mẹ tên gì nhỉ ? " ChaeRin rất là thắc mắc nha, nên hỏi ngay ba, ba sẽ giải đáp.

-" Lee Seung Huyn." Ông Lee từ tốn đáp.

-" Họ Lee cơ á ? " ChaeRin rất bực tức, cái gì cơ ? Cướp họ tôi cơ à ?

-" Ba có nhầm không ạ ? Sau lại trùng hợp đến vậy ạ " Cô sợ ba nhầm lẫn nên hỏi lại lần nữa, ba gật đầu chắc nịch.

-" À, còn cô con gái kém con 2 tuổi nữa." Cái gì nữa đây ? Đã một đứa cướp họ rồi giờ thêm đứa nữa ??

-" Lee HaRin."
Hả ? Cái gì mà HaRin ? Không phải tên tựa tựa ChaeRin à ?

-" Con từ mẹ luôn." Cô xua tay.

Cuối cùng, ăn sáng cũng xong. ChaeRin đi ra xe, đi đến trường. Từ nhà đến trường chắc 15 phút nhỉ ? Ù ôi, cái đường từ nhà đến trường này quá thân thuộc nhưng sự thật, cô không nhớ nỗi đâu nhé, cô chỉ mãi nhìn vào điện thoại thôi. Cô nhìn xem, mẹ có hỏi thăm cô không, từ khi được sử dụng điện thoại là năm lớp 10 đến giờ,mẹ chưa điện cho cô dù chỉ một lần, có lần cô cũng chủ động cho số điện thoại của mình cho mẹ nhưng mẹ một tin nhắn còn không gửi cho cô cơ mà.

Năm lên 11 cô bắt đầu chú tâm vào điện thoại, xem mẹ có điện hay nhắn tin không, sự thật đã 2 năm nay, một tin cũng không. Nhà mẹ ở, thực sự cô biết đó, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đó. Đi ngang lại càng không. Chắc mẹ sống hạnh phúc lắm nhỉ ?

Tin ting ting.
Ô, ai nhắn đấy nhỉ ?

"Lee ChaeRin, mẹ đây con ! Mẹ thực sự nhiều lần muốn gọi điện hoặc nhắn tin cho con nhưng không được, dượng không cho mẹ liên lạc với gia đình , mẹ nhiều lần cãi nhau với dượng, nhưng nhận lại vài cái tát chứ chưa bao giờ dượng mềm lòng. Hôm nay, dượng đi công tác dài hạn nên mẹ mới liều mình nhắn tin cho con.

Con vẫn khỏe đúng không ? Mẹ nghĩ thế ! Năm đó do mẹ ngu xuẩn, không biết suy nghĩ, mẹ ba con đến với nhau tình cảm, còn đến với dượng sự gượng ép của gia đình thôi, con . lúc trước ba con chưa tiền tài, nên gia đình mẹ không đồng ý, gia đình từ mẹ nếu lấy ba con. đúng như vậy, mẹ bị gia đình đuổi đi theo ba con. Đi khoảng 1 năm thì con ra đời. Lúc đó, mua đồ về cho gia đình mình ăn, nên ba đã đi chợ. Mẹ lúc đó nhà chăm sóc cho con, khoảng 5 phút sau, người của ông ngoại kéo đến bắt mẹ đi, chỉ để lại tờ thư, nhưng thư đó không phải mẹ viết. con biết đó, họ ép mẹ phải cưới dượng để gia đình hai bên thể vững mạnh hơn, nếu không cưới thể ba con sẽ gặp nguy hiểm, lo cho con ba nên mẹ làm thế !

Bây giờ, ba con cũng công việc, tiền tài ổn định nên...mẹ không lo nữa !

Mẹ yêu con, đây lẽ tin nhắn đầu tiên, cũng coi cuối cùng mẹ nhắn con nếu con còn giận mẹ, còn không mẹ con ta thế nhắn tin qua lại hoặc con thể đến nhà thăm mẹ !

Yêu con, ChaeRin ! "

Ông trời có lẽ đã hiểu lòng cô, nên đã đáp ứng. Đọc hết dòng tin nhắn dài nhất từ trước đến giờ lần đầu tiên cô được nhận, như trút bỏ cái thứ gì đó nặng nề trong lòng. Cô không những bực bội khi mẹ nhắn tin cho cô, còn vui vẻ nhắn lại " chào mẹ, con đi học."

Rốt cuộc cũng đến trường. Bước xuống xe bao nhiêu nữ sinh, nam sinh trường YG Family nhìn chằm chằm cô. Một phần, vì máy tóc vàng óng, một phần vì sự chất lừ, cá tính cô vốn có từ nhỏ nên họ có phần ngưỡng mộ, có phần ganh ghét.

-" ChaeRin." Omo con bé nào đó nhỏ tuổi hơn cô chạy lại, còn gọi cả tên cô mà không dùng kính ngữ.

-" Gì đó nhóc ? " Cô quay ngoắt lại, hỏi nhẹ nhàng.

-" Em là HaRin...! " Cô bé có phần lưỡng lự trong câu nói. Ngượng à ?

-" Gì chứ ? " Cô quá đỗi ngạc nhiên, con bé lớp 10 này đây á ? Nhìn kĩ nó cũng rất giống cô nhỉ ? Cô giống mẹ, nên nó cũng giống mẹ à ?

-" Em học lớp 10 ở trường này. Em muốn nói chuyện với chị, và muốn thân..hơn với chị." Còn muốn thân cơ á ??

Trường YG Family bao gồm từ lớp 6-12 vì vậy nên HaRin mới học lớp 10 mà có thể nó chuyện với lớp 12 thì quá đỗi bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ, con bé cùng mẹ khác cha này còn mặt mày..đến đòi hỏi thân quen với cô nữa ?? Thời tiết đang là mùa thu mà ? Sao nóng quá vậy ?

-" Tôi đã tha lỗi cho mẹ, nhưng việc chấp nhận cô và thằng anh của cô là chuyện không thể chấp nhận, bé ạ ! " Cô xoa đầu nhóc rồi quay đi. Đi thẳng đến lớp.

-" Nếu bây giờ đi vào lớp sẽ gặp tên Kwon bệnh hoạn đó. A, nhắc mới nhớ, hồi sáng tự nhiên nhắc tới hắn ? " Cô lầm bầm, lảm nhảm trong miệng thì va phải một người.

-" Xin lỗi." Cô đứng dậy rồi xin lỗi mà không ngước mặt lên.

-" Bạn học lớp Sunny ? " Cậu con trai đó nắm tay cô, lúc này cô mới ngước mặt lên. Ù ôi, đẹp trai không kém tên Kwon bệnh hoạn nha. Gì nữa đây ? Sao nhắc hắn hoài nhỉ ?

-" Ừ. Có chuyện gì không ? " Cô bình tĩnh trả lời.

-" À, tại mình mới chuyển vào nên.." Tên đó ấp úng thế kia là biết mới chuyển vào rồi, ừ nhỉ người ta vừa nói mà, muốn tôi chỉ lớp cho à ?

-" Mơ đi cưng, chị đây không chỉ lớp cho đâu." Cô nói rồi chạy thụt mạng, cho tên kia không đuổi theo rồi chạy thẳng vào lớp Moon, hắn đuổi theo rồi đi theo vào.

-" Chạy chậm thế ? Tôi biết lớp rồi nhé." Hắn nói rồi tìm chỗ ngồi mặc cho cô đang đứng cạnh con bạn.

-" Sandara Park, cậu cứ im lặng chuyện tớ vào đây nhé." Dara đang nghịch điện thoại nên vội gật đầu. Cô sợ, nó mà hốt hoảng nói sao cô vào đây thì lộ hết.

Hắn còn cười đắc ý như là hắn vào đúng lớp rồi í, haha đúng là tên mắt mù lòi. Không thấy lớp này trang trí toàn mặt trăng à ?? Haha, chừa nhé. Nhanh lúc hắn không để ý cô lẻn ra đi thẳng về lớp.

Tùng tùng tùng.

Thời cơ đã đến, chuẩn bị tin thần bị tẩn một trận nhé babe. Hate babe !

Cô đi về lớp, lòng vui sướng hát nghêu ngao bài của nhóm 2NE1 rồi đến BIGBANG, Winner...!

-" Hát cái gì mà như vịt kêu đẻ vậy ? " Kwon bệnh hoạn quay qua,nhìn cô nhếch môi.

-" Này, tên Kwon bệnh hoạn kia !! Ngươi tưởng ngươi hay à ? Hay lắm à ? Hát thử xem, hát như vịt đực kêu còn bày đặt...plè ! "
Ai đó tức xì khói, mà chẳng làm được gì Lee ChaeRin.

-" Được lắm Lee oppa, tôi sẽ trả thù." Hắn ức lắm rồi, xem kìa giận đỏ tai luôn. Haha, ơ..cái gì mà Lee oppa ?

-" Oppa cái đầu nhà ngươi....ta có chỗ nào mà oppa ? " ChaeRin đang rất bức xúc. Tát thẳng vào đầu thằng ngồi cạnh.

-" Ngươi mà là con gái thì ta nhịn, nhưng ngươi là con trai nên ta đánh lại.." Hắn liền cấu mạnh vào tay của cô, đau quá đi.

-" Kwon JiYong, ChaeRin oppa, lên bảng." Hả ? Tên nào cả gan gọi ta là oppa ??

-" Đứa nào..? Ô, thầy Yang Huyn Suk đẹp trai đó à ? " Cô đang định tẩn cho tên đó một trận thì í òe là thầy Yang thịt heo mà.

-" Ồ, hay nhỉ ? Anh chị lên bảng cho tôi." Thầy nói, rồi đập mạnh thước xuống bàn.

-" Dạ, em không hay gì đâu ạ...chỉ là em muốn biết đứa nào không muốn gặp bố của nó thôi ạ." Cô nói rồi cười híp mí ,đi lên bảng làm bài tập, dạng nâng cao.
Đợt này toi. Huhu.

-" À, thầy thằng này tên đầy đủ là gì ạ ? " Thật ra cô thắc mắc vì từ đó đến giờ,chưa bao giờ biết tên hắn, chỉ biết họ.

-" Kwon JiYong. Còn chị là Lee ChaeRin." Thầy nhắc tên mà như bị sang bằng quán thịt heo ở nhà của thầy vậy ớ, mặt nhăn như khỉ.

-" À, không em biết tên em mà. Hehe, à thầy ơi bài tập trên bảng là dạng nâng cao mà thầy biết đó, em và JiYong là hai đứa cứ tranh nhau hạng bét với gần bét mà, sao làm được bài này hả thầy ? Nếu muốn sửa bài thầy nên gọi Park Bom, hay YoungBae kìa, hai người đó nha, học rất giỏi, để xem giới thiệu vài người cho thầy nữa nha..ơ..Choi SeungHuyn nha à không thầy thằng này dốt đặc luôn nên thầy đừng gọi nó, DaeSung không hai đứa này là cặp bài trùng không được...ừm..Minzy à nhầm Minzy bên lớp Moon. Thôi nói chung là thầy đừng gọi hai tụi em. " Cô cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ sau đó ra sao...

-" Em nói xong chưa ? " Thầy Yang nhìn cô chằm chằm.

Cô gật đầu thì thầy nhìn cô, bảo làm tiếp đi, giời ơi ngó xuống mà xem..học chi gặp ông thầy chủ nhiệm vừa khó,vừa ác như thế chứ này.

Ô, cô và JiYong làm xong thì bây giờ, Lee Seung Huyn mới bắt đầu chạy qua lớp Sunny cùng với cô chủ nhiệm lớp Moon, hehe.

-" Yang thịt heo, anh quản lí lớp kiểu quái gì mà nó qua lớp tôi ngồi học này, anh nhìn xem..nó học lớp Sunny thế quái nào lại qua lớp Moon. Nói cho anh biết nhé, khối 12 này có 10 lớp thôi, lớp Sunny,Moon, Sky, Swan, Bunny, Cat...vân vân và mây mây nhé, thế quái nào chưa có lớp nào lộn, mà chỉ có lớp anh thôi. Cái lớp độc quyền, khùng khùng, tửng tửng, tòan bọn trốn trại thôi, tôi giao anh thằng này, Sunny là Mặt trời nhé, Moon là Mặt trăng, đừng có lộn nữa nha...! " Tẩn Yang thịt heo cho một trận thì cô Gummy đi thẳng về lớp. Hất mặt, giận dỗi thầy Yang.

Thầy cho hắn vào để giới thiệu với lớp. Sau đó thầy tẩn cho Seung Huyn một trận, cuối cùng cũng biết tên. Tội chưa ? Đáng đời nha cưng, động vào chị thì chỉ từ chết đến bị thương thôi. Cô ngồi đó, cười tủm tỉm, lâu lâu còn quay qua nhìn JiYong với gương mặt " bông hậu Seoul ".

Nhưng nhìn kĩ lại hắn cũng đẹp trai phết chứ, hắn đâu bị bệnh gì đâu ? Chỉ tại cô thích gọi vậy thôi, hắn khỏe mạnh phết í. Đẹp trai, học dở à cái này bỏ qua nha, galang, nhà giàu...cũng được nhỉ.

Thoắt cái, đã đến giờ về, cô đi nhanh ra cổng trưởng nhở lại gặp SeungHuyn và HaRin thì chết mất. Gặp hắn thì toi rồi.

-" HaRin hôm nay học được không ? " Í, giọng này quen quen nà.
Cô quay lại nhìn, chết mất. Hắn đang ở đây, Kwon JiYong nhà ngươi đang ở đâu ? Hiện ra cho ta. Chết cha, cái gì mà Kwon JiYong chứ ?? Hứ, ChaeRin ứ thèm nhé !!

-" Lee ChaeRin ! " Giọng này quen hơn nè.
Cô quay lại lần nữa thì cái con mụ JiYong nhảy cà tưng,cà tưng chạy lại phía cô. Seung Huyn không thấy bây giờ cũng biết cô đang ở đây. Thật là phiền phức...!

-" JiYong à, chúng ta đi ăn kem nha." Dara chạy lại ôm tay JiYong, khổ cho cậu ấy. Dara à, tớ yêu cậu nhiều lắm.
JiYong chạy lại phía của cô, nắm tay cô. Đột nhiên cô nhắm mắt lại, môi hơi chu ra, 2 phút sau, mở mắt ra, vẫn vậy. Thật sượng mà, tên nhóc đó nắm tay cô để bỏ vỏ bánh vào. Aaaa, ức xì khói với hắn.

-" KWON JIYONG !!! " Hắn nhảy chân sáo, đi qua đường. Đi thẳng vào quán kem. Huhu, số khổ " dị " nè trời.

-" TÔI THỀ, SAU NÀY CHO DÙ ĐÀN ÔNG CÓ TUYỆT CHỦNG THÌ TÔI CŨNG KHÔNG YÊU KWON JIYONG !!!" Cô đứng giữa cổng trường hét lớn, JiYong cũng đáp to " ME TOO "

Qua ngày hôm sau đi học, ngăn bàn của cô toàn là sữa, vị dâu..cô rất thích dâu, bánh trái đủ loại. Nhưng cô đem vứt sọt rác hết chừa hộp sữa dâu. Cô cuồng dâu.

-" Cuồng Dâu Tây, Say Yeahhh" Chân bỏ lên ghế, chân bỏ dưới đất, cô hét.
-" Rõ khùng." JiYong nhếch mép nhìn cô.
-" Khùng nhưng Kawai. " Những từ sau, JiYong chỉ nói nhỏ, đủ hắn nghe, cô tò mò kê mặt sát hắn hỏi to chữ " gì cơ." Hắn giật mình té xuống ghế, theo dữ đoán 5s sau hắn sẽ mông hôn đất.
5
4
3
Rầm.

-" Úi ội ôi, cứ nghĩ 5 giây sau, ngươi sẽ té chứ, không ngờ chỉ 3 giây thôi. Ta không làm thầy bói được rồi." Cô tay để ngay càm,vuốt vuốt suy nghĩ. Làm ai kia quên cả bực đứng lên, kéo đầu gần sát đầu hắn...trán đã chạm nhau...tim cô sau đập mạnh thế ?? Cô hoảng hốt đẩy nhẹ hắn ra, không ngờ hắn mất trớn thế là té thêm chập nữa, hình như bây giờ là môi chạm đất thì phải. Sao mà cô không vui vẻ mà lại thấy đau lòng, thương xót thế này ??

-" Có sao không JiYong ?? "
-" Không, hơi nhức hông thôi." Vừa nghe xong cô luống cuống tìm miếng dán maxa, cô đưa nhanh cho hắn. Hắn gật đầu thay lời cảm ơn.
-" Xin..lỗi ! " Cô biết lỗi thật rồi, chắc đau lắm á. Hắn nhăn mà thấy tội.

Mấy hôm sau, đi học trong hộp bàn toàn là sữa dâu. Ai lại rảnh thế chứ nị ? Nhưng mà vị dâu ngon tuyệt cú mèo, dahu!!!
Hôm đó, bỗng nhiên cô nỗi hứng đi sớm, thế là tìm được "thủ phạm" . Xem hắn lấp ló kìa...thấy thương ghê. Cô cười híp mí, hất mớ tóc vàng nằm trên vai ra sau, rồi đi vào lớp.

-" Tên hắc dịch nào cứ cho sữa ta mãi..!! Uống đau bụng quá chứ nị !! "
-" Làm sau ngươi đau bụng ?? " Hắn lo lắng chưa kìa ??
-" Sữa mua có hết hạng không ? " Cô đánh đòn tâm lí.
-" Không, bảo hành tận hai năm cơ....gì cơ ?? " Hắn biết mình lố nên im bặt. Cô thản nhiên ngồi uống sữa, với lại bụng đói meo. Phải uống.
-" Đói quá !! " Cô xoa bụng.
-" Chưa ăn gì mà ngươi uống sữa dâu à ?? " Hắn cóc nhẹ đầu tôi.
-" Chứ RinRin đói quá, biết sao giờ." Cô giở giọng kawai, dễ thương lắm nha,ai đó mềm lòng, đành chạy xuống can-tin mua mì li cho cô. Ăn đồ ai đó mua ngon hết xảy con bà bảy nha.

-" JiYong ơi, cậu ăn kem không ? " Dara từ đâu chạy lại, ôm tay JiYong. Cậu nhẹ nhàng gở ra sau đó lắc nhẹ đầu. Từ bao giờ cô ghét Dara như thế ? Từ bao giờ cô ích kỉ thế ? Từ bao giờ cô và hắn thân nhau thế ?? Từ bao giờ cô cứ nghĩ đến hắn ?? Từ bao giờ?

-" JiYong, cậu uống trà sữa không ? " Cô quay qua ôm tay hắn, chu chu môi.

-" RinRin mời sao Yongie dám từ chối ? " Nghe câu đó thôi, sao mà mát lòng dễ sợ, tim cũng lỡ nhịp đi.

Thế là chiều hôm đó, có người thắc mắc vì sao mình lại như vậy, đem đi hỏi ba thế là ba phán.
-" Rinie biết yêu rồi !! " Ba còn cười rất tươi nữa cơ.
Vui sướng quá, cô gọi cho mẹ nói mẹ cô sẽ sang thăm, qua đến đó cô mới biết sự thật.
Lee Seung Huyn là con riêng của dượng, HaRin mới là em gái cùng mẹ khác cha với mình, ngày gì mà vui như mở hội thế này ?

Ngày hôm sau, cô đi học sớm hơn, đi nhanh đến, nhét vào hộc bàn ai đó một món quà đủ màu sắc.
Trong đó có cả thư tỏ tình. Hắn mà không đồng ý, cô tuyệt giao luôn !!

-" Tỏ tình kiểu này không tính đâu !! " JiYong vứt lá thư lên bàn cô. Chỉ lấy hộp quà nhét vào cặp tỉ mĩ.
-" Ai đời để con gái tỏ tình ? " Mặt cô bí xị, xụ mặt quay qua nạt kẻ đáng ghét.
-" Quy luật, phải xưng hô anh em !! Còn không thì không tính và không tính, tối nay gặp nhau ở Sông Hàn !! "
Ức chế với hắn thực chứ !! Tỏ tình được rồi còn quy luật, có khi nào cưới hắn về cô làm chồng không ta ?! Cũng có thể lắm chứ !!
Tối hôm đó, cô mặt quần jean, áo phông rộng. Hắn thì full black. Nhìn chất lừ.
Đứng giáp mặt nhau cô tuyên bố.
-" Kwon JiYong em thích anh !! " Cô hét lớn, mọi người ai nhìn cũng cười, ai ngược đời như cô và hắn chứ ??
-" Tôi thực sự không thích em...." Nghe đến đây tim cô như hàng vạn mũi dao đâm vào, đau lắm JiYong !!
-" Vì sao ? " Cô ngước nhìn hắn, nước mắt muốn rơi nhưng không thể !!
-" Vì đã yêu! " Nghe đến đây, cô bật cười thành tiếng, đánh thụp thụp vào ngực của ai đó..chết đi đồ đáng yêu !!
Sau đó pháo hoa bắn lên tung tóe làm sáng cả một gốc trời, ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ !
-" Học xong chúng ta kết hôn ! " Cô đang rất hạnh phúc, liền gật đầu !
Hôm đó, hạnh phúc bao trọn hai con người, đêm đó là đêm cuối cùng cô được tự do. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ mọc thêm cái đuôi !! Cái đuôi hay ghen, cái đuôi hay ép cô ăn, bây giờ mập như heo rồi nè.
-" Em..mập lắm rồi !! Giống heo quá nè !"
-" Em đâu có mập giống heo..đâu con heo nào mập như em đâu !! " Cô liền tát cho tên vô duyên này một phát. Đau lòng !!
-" Em xấu như vậy nè, nhỡ anh chia tay một phát em không biết làm sao giảm cân, ai mà thèm !! "
-" Anh sẽ kết hôn với em !! "

~ The End ~
Cao Lãnh, ngày 20 tháng 7, 2016 ❤

Di Di !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro