THIÊN SỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhược

----

Phải chăng đó là định mệnh?

Không... Chúng ta căn bản không có thứ gọi là định mệnh...

Vậy hà cớ gì ta lại gặp nàng? Sợi tơ nào kéo chúng ta lại gần nhau?

Và thứ gì đã nhẫn tâm chặt đứt đoạn ân tình mỏng manh đó?

Một bản tình ca không có hồi kết.

Ta, một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt. Vô tư tự tại bay lượn giữa trời cao. Chúng ta không chết, không thiếu thứ gì... Cũng không có thứ gì cả. Không có ham muốn, không có tình cảm, cũng không có một mục tiêu... Không có sự sống.

Ta, thiên sứ đầu tiên biết đến sự tuyệt vọng. Phải chăng đó là sai sót của Thượng Đế? Không quan tâm. Nhiệm vụ mà Ngài đặt cho chúng ta, ta không muốn màng đến. Cuộc sống vĩnh hằng này, sao lại không thể so được với dòng đời ngắn ngủi của nhân loại kia?

Tuyệt vọng. Đố kị.

Vùng dậy, ta vung đôi cánh mà Ngài ban tặng để chống lại Ngài. Cánh cổng Thiên Đàng khép kín, những kẻ đã từng là bạn bè hướng mũi tên về ta. Lông vũ trắng rơi xuống, theo làn gió bao trùm cả không gian. Máu không đổ, vì thứ đó không tồn tại. Âm thanh không vang lên, vì không có sự đau đớn.

Trận chiến diễn ra trong thầm lặng. Một thiên sứ mất đi chiếc cánh đáng quý hơn sinh mệnh. Rơi xuống trong khoảng không vô định. Dửng dưng, đó là hình phạt cho sự chống đối Ngài.

Tưởng chừng được giải thoát. Ngỡ như đã có thể yên giấc mãi mãi. Ánh sáng lại chạm vào đôi mắt vô hồn của một thiên sứ. Phản chiếu trong đó, hình ảnh một cô gái với nụ cười tinh khiết.

"Ngươi là thiên thần?"

Không trả lời.

"Ta luôn tin thiên thần thật sự tồn tại!" Nụ cười rạng rỡ.

"Cánh của ngươi đâu?"

"Ai lại nỡ huỷ hoại thứ tuyệt đẹp này chứ?" Ánh mắt thương hại?

"Huỷ luôn cũng tốt, ta không cần." Nhếch môi, ta bắt chước điệu cười của con người, ảm đạm.

Nàng im lặng, vẫn cặp mắt to tròn chằm chằm ta, rồi nụ cười ấy lại nở ra.

"Hay ngươi về nhà ta nhé?"

Bánh xe bắt đầu chuyển động.

---

Nàng có từng hỏi ta, "Vì sao ngươi không cười?".

Cười? Không phải thứ đó chỉ xuất hiện khi người ta biết "vui" sao?

Nàng lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai có thể sưởi ấm lồng ngực trống rỗng của ta.

"Đơn giản lắm, như vậy nè." Đôi tay nhỏ nhắn ấy dán lên má ta, rồi vuốt lên đôi môi luôn cứng nhắc. Lại bật cười, con người thật khó hiểu.

---

Có lần, nàng lại nói với ta.

"Ngươi biết không, yêu, nó như là bao gồm tất cả cảm xúc của nhân loài chúng ta."

Yêu sao?

"Phải! Hạnh phúc, đau khổ, tham lam, đố kị, hi vọng, tuyệt vọng,... Tất cả, chỉ gói gọn trong một chữ 'yêu'! Vậy nên muốn nếm trải mọi cảm xúc, cách đơn giản nhất đó là yêu!"

Lúc đó, ta vô cùng khó hiểu, yêu là gì? Có thể lợi hại như vậy?

---

Rồi cũng đến ngày ta biết được chữ 'yêu' đó, qua sự đau khổ và ghen tị.

Nàng cho ta nụ cười, cho ta hạnh phúc, cho ta một trái tim, và sưởi ấm nó.

Nhưng nàng cho ta càng nhiều, để rồi khi mất ta càng đau khổ.

Hình ảnh nàng ôm tay hắn cấu xé tâm can ta. Nụ cười của nàng chưa từng dành cho ta, lại thuộc về hắn. Lời nói ngập tràn hạnh phúc của nàng, bóp nghẹn con tim vừa được ban tặng trong lồng ngực trống rỗng.

"Đây là người ta sắp cưới đó!"

---

Nàng nhắc mãi về hắn, với nụ cười tươi tắn hơn hẳn mọi loài hoa trên thế gian.

Này, nàng có thấy không? Sự bi thương ta giấu kín trong lòng.

Rồi ta nếm được vị của nước mắt, thật mặn... Cũng nếm được vị của đau thương, vô cùng cay đắng.

---

Sau đó nàng chia tay hắn, nhưng cơn đau tâm này vẫn không giảm mà ngày càng nặng nề hơn.

Sinh mệnh của con người là ngắn ngủi như vậy, nhưng vì thế mà con người ta mới có thể thương nhớ nhau. Thứ tình cảm này đến tận cùng là tốt hay xấu?

Nàng bỏ ăn. Nàng mất ngủ. Đôi mắt to tròn ấy giờ khô cằn biết bao nhiêu. Sự lạc quan bị dập tắt, và nụ cười cũng theo đó tan vỡ.

Người nàng yêu nằm trên giường bệnh, không thể tỉnh dậy.

Nàng cũng gục ngã trong sự đau khổ, không thể thoát ra.

Ngồi bên giường của cô gái ngây thơ từng cứu rỗi ta, cho ta nếm trải mùi vị cảm xúc, thì thầm bên tai nàng lời của con tim đang dần héo úa này.

"Ta yêu nàng."

---

"Nè, ngươi biết không, tận cùng của tình yêu, đó chính là sự hi sinh!"

Phải. Sờ lấy khuôn mặt hốc hác của nàng, nhẹ hôn lên đôi má thiếu vắng nụ cười kia, ta cười trong bi ai.

Ngài đứng phía sau ta, trông thấy hết thảy mọi việc.

"Con chắc chắn? Con người là thế, cuộc sống ngắn ngủi, mất mát sẽ luôn xuất hiện."

"Vâng... Xin Ngài."

"Đó là lí do ta không muốn loài người và các con tiếp xúc với nhau, sự khác biệt này sẽ làm thay đổi vận mệnh..." Ngài thở dài "Con có hối hận vì đã xuống đây không?"

Ta nhìn sâu vào đôi mắt Ngài, mỉm cười.

"Con luôn hài lòng, sẽ mãi như vậy."

"Ta mừng cho con."

Thượng Đế ôm ta vào lòng, không gian bao trùm bởi một ánh sáng trắng tinh khiết. Chiếc cánh cuối cùng còn lại của ta, hoà vào ánh sáng ấy rồi dần tan biến.

Sinh mệnh của một thiên sứ, lặng lẽ biến mất.

---

"Xin chúc mừng! Ca phẫu thuật thành công, đây quả là một phép màu!"

"Anh ta đã được cứu sống!"

Đôi mắt ngấn lệ của nàng vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Nụ cười ấy lại nở trên môi. Tâm nguyện của một kẻ si tình cũng đã hoàn thành.

Ngoài cửa sổ, chiếc lông vũ phiêu lượn trong làn gió, rồi vỡ tan và biến mất. Cô gái ấy bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, tay đặt lên lồng ngực thấp thoáng nỗi mất mát vô hình.

Đây là một bản tình ca không có hồi kết và sẽ mãi mãi dang dở.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro