Dùng cả mạng để yêu chàng (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dùng mạng của ta đổi cho nàng!"

Thiên Nhi vừa nghe thấy câu đó, nhìn rõ tình hình phía trước, vội vung tay một cái, phá vỡ trận pháp, đi đến đỡ thân thể hắn từ từ ngã xuống.

Nhìn máu không ngừng chảy ra từ ngực Thiên Hàn , nàng tích tụ linh lực ấn vào miệng vết thương, để nó ngừng chảy, nhưng kết quả nó vẫn chảy không ngừng, nàng hoảng sợ, ôm chặt thân thể hắn, nước mắt rơi lả chả "Tại sao? Tại sao lại vây?"

Thiên Hàn đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói "Thiên Nhi! Đừng khóc"

Thiên Nhi bắt lấy tay hắn nghẹn ngào "Sao chàng lại ngốc như vậy? Một trận pháp cỏn con này sao có thể làm khó được ta, ta vốn dĩ không thể xảy ra chuyện gì!"

Thiên Hàn mỉm cười nhìn vào mắt nàng "Không phải nàng cũng rất ngốc sao? Biết quay về rất nguy hiểm, nhưng lại muốn quay về, chỉ vì muốn nói yêu ta?"

Bàn tay nàng run lên "Sư Phụ! Chàng nói nếu như ta nói yêu chàng, chàng sẽ giết ta không phải sao?"

Thiên Hàn nắm tay nàng, cười khổ nói "Không thể giết, vì ta cũng đã yêu nàng rồi!"

Thiên Nhi nghe thế, nước mắt rơi càng nhiều "Không phải chàng nói trong mắt chàng chỉ có thiên hạ, không có ta sao?"

Thiên Hàn dùng sức lực còn lại ngồi dậy, đưa tay ôm nàng vào lòng "Thiên hạ làm sao thì có liên quan gì đến ta? Thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng trong lòng ta chỉ có mình nàng, giữ được thiên hạ, mất đi nàng? Vậy ta thà hủy đi thiên hạ!"

Từ nhỏ đến lớn nàng đều ở cạnh hắn, lúc hắn mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn, lúc hắn khát nước, nàng nhẹ nhàng đem một ly nước đến trước mặt hắn, lúc hắn đau khổ, nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn.

Không biết từ lúc nào, trong cuộc sống của hắn, đã không thể thiếu đi nàng!

Hắn gia nhập môn phái, trưởng lão nói phải lấy thiên hạ làm đầu, hắn cũng cho là đúng, nhưng khi gặp nàng, họ đều nói nàng sẽ tàn sát thiên hạ, phải diệt trừ.

Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu như có một ngày, chọn giết giữa thiên hạ và nàng, hắn sẽ chọn thiên hạ, vì cả thiên hạ này Thiên Nhi của hắn, là độc nhất vô nhị.

Lúc hắn đuổi nàng đi, hắn chỉ muốn nàng được sống, nhưng không ngờ nàng lại ngốc như vậy, quay về đây chỉ muốn nói yêu hắn?

Thiên Nhi lúc này khóc nấc từng tiếng trong lòng hắn.

Thiên Hàn dịu dàng nói "Thiên Nhi đừng khóc! Sau này phải nhớ tự chăm sóc bản thân có biết không?"

Thiên Nhi lắc đầu "Sư phụ! Ta không muốn tự chăm sóc bản thân, lúc trước là chàng chăm sóc ta, sau này chàng cũng phải chăm sóc ta!"

"Ta...không thể.."

Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã nôn một ngụm máu, Thiên Nhi hoảng sợ, lấy tay lau máu trên khóe miệng hắn, rồi nhìn các vị trưởng lão kêu gào "Các người hãy cứu chàng, mau cứu chàng đi!"

Hắn nắm chặt tay nàng "Thiên Nhi đừng như vậy, đây là kiếm được truyền lại từ các đời chưởng môn, linh lực vô cùng cao, không ai bị nó đâm phải, mà không chết!"

Nàng nghẹn ngào ôm chặt hắn "Không đâu! Chàng sẽ không chết, nếu chàng chết ta bắt cả thiên hạ tuẫn táng theo chàng!"

Hắn mỉm cười vỗ lưng nàng "Nàng sẽ không làm vậy, ta tin nàng!"

Nước mắt nàng rơi càng nhiều, đột nhiên nàng cảm thấy vai nàng nặng trĩu, đầu hắn gục trên vai nàng bất động, nàng run rẩy "Sư..phụ..sư phụ!"

Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đáng sợ, nàng từ từ đỡ người hắn ra, nhìn vào gương mặt đẹp như thiên tiên của hắn, nhìn vào đôi mắt luôn dịu dàng nhìn nàng, bây giờ không thể mở ra được nữa.

Hắn tin nàng? Cho đến chết hắn vẫn tin nàng!

Cũng chỉ có hắn mới tin nàng vô điều kiện như thế thôi!

Nàng đưa tay vuốt gương mặt hắn, mỉm cười, dịu dàng nói "Thiên Hàn! Kiếp sau chúng ta đừng làm sư đồ nữa, kiếp sau ta gả cho chàng có được không?"

Nói xong, nàng rút thanh kiếm trong người hắn ra, đâm thẳng vào ngực trái mình "Dù là ở Hoàng Tuyền, ta vẫn muốn ở cùng chàng!"

Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn vào hai thân thể cho dù có chết cũng không buông tay kia, nữ nhân hồng y, nằm trên cánh tay nam nhân bạch y, hai bàn tay nắm chặt không rời, nếu như không chứng kiến tận mắt chuyện đã xảy ra vừa rồi, thì cứ ngỡ họ chỉ nằm đó để ngủ một giấc dài mà thôi.

Tình yêu đôi khi rất đơn giản!

Không cần biết là sống hay chết!

Chỉ cần cả hai có thể ở cùng nhau là đủ rồi!

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro