ĐOẢN 1 : QUÁ MUỘN ĐỂ YÊU EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu - Thứ duy nhất khiến con người ta mù quáng. Có những tình yêu chỉ nhẹ nhàng mà tràn đầy hạnh phúc như mùa quả ngọt. Nhưng cũng có những tình yêu ngay từ đầu là con sóng lớn không bao giờ êm đềm. Có những tình yêu chỉ khi ta đánh mất người hàng ngày kề cận, luôn là hình bóng phía sau ta thì khi đó ta mới biết trân trọng.
Vương Thần , hắn luôn là kẻ cao ngạo. Hắn là bá vương , có tất cả mọi thứ... trừ tình yêu! Người con gái ấy là Thiên Hy, hắn cho cô tất cả mọi thứ dù là ngọt ngào, đắng cay hay là bi thương...trừ tình yêu! Hắn như tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, cô như tia lửa nhỏ dần dần len lỏi trong tâm trí hắn. Nhưng đó là khi cô không còn nữa rồi.
Đã hơn 3 tháng rồi, hắn không gặp cô. Đến nay cũng là tròn 3 tháng cô nằm viện. Nơi nào có cô là không có hắn.
- Tiểu thư, có cần tôi gọi thiếu gia đến thăm cô không?
Người con gái nhỏ bé đứng bên cạnh khung cửa sổ, làn da xanh xao khiến cô mất đi sức sống ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ.
Cô cười, nụ cười đẹp đến động lòng người nhưng là nụ cười cay đắng. Hạnh phúc của cô là hắn và tổn thương của cô cũng là hoàn toàn do hắn kể từ khi cô biết hắn lấy cô, hắn dày vò cô là để trả thù vì chính cha cô đã hại cha mẹ hắn.
Hắn đã đạt được mục đích của bản thân rồi liệu còn màng tới cô sao? Hắn sẽ đến thăm cô sao?
- Không cần thiết. Thần sẽ không đến đâu.
Thiên Hy thật sự là người con gái đẹp, đẹp như một cô búp bê, mỏng manh và thuần khiết như dòng suối nhỏ trong khe đá. Chỉ ở độ tuổi 25 nhưng thanh xuân của cô bị chôn vùi trong tầm tay của hắn nhưng điều khiến cô hạnh phúc là được ở bên Vương Thần.
Tại tòa cao ốc ấy, hắn đứng hiên ngang giữa khoảng trời rộng lớn do chính hắn tạo ra nhưng lại cô độc. Năm 8 tuổi chỉ trong một đêm, hắn mất đi tất cả cũng chính là do cha cô gây ra. Hắn ôm thù hận mà trưởng thành, một tay gây dựng nên đế chế của riêng mình, hắn là kẻ vô tình và tàn khốc. Hắn muốn trả thù cô, muốn dày vò, muốn cô sống không bằng chết nhưng người con gái ấy luôn thanh thuần, dịu dàng dần dần chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn vẫn kiên quyết không thừa nhận. Rồi khi cô biết sự thật, hắn vốn không hề yêu cô, cô chỉ khóc thầm trong đau đớn và tổn thương, cô...không oán trách hắn nửa lời thì hắn càng dằn vặt bản thân mình. Hắn thực sự muốn...buông tha cho cô, hắn muốn trả lại tự do cho người con gái ấy. Nhưng rồi
- Thiếu gia, bác sĩ nói tình trạng cô ấy ngày càng tồi tệ ... Có thể sẽ... Cậu vẫn không về thăm cô ấy sao? Có vẻ cô ấy rất nhớ cậu.
Bóng dáng hắn uy nghi mà cô độc, đôi mày cau lại, tay xiết chặt chiếc di động.
- Tôi sẽ đến thăm cô ấy. Bà nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt và đừng nói gì với cô ấy.
- Vâng thưa thiếu gia.
Ngày hôm ấy, cô đang đi dạo quanh trong khuôn viên của bệnh viện chợt nhìn thấy anh trên bìa của một tạp chí kinh doanh trên tay một bà cụ. Cô lại gần bên ghế đá chỗ bà cụ ngồi ngỏ ý muốn mượn quyển tạp chí. Bà cụ cũng rất thoải mái trao cho cô. Cô cầm cuốn tạp chí, đôi bàn tay hơi run lên, cô vuốt nhẹ theo từng đường nét khuôn mặt anh trên trang bìa. Cô mỉm cười, đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh? Cô cũng không còn nhớ rõ. Cô chỉ biết rằng cô đang rất nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim đau đến quặn thắt lại.
- Cháu thích chàng trai đó sao? - Bà cụ thấy hành động kì lạ của cô bèn hỏi.
Giọt nước mắt lăn nhanh trên mặt cô rơi xuống trang bìa. Cô dùng ống tay áo thấm giọt nước rồi cười nhẹ nhàng.
- Đúng ạ. Cháu không những thích mà còn rất yêu anh ấy. Yêu anh ấy đến mức quên cả bản thân mình là ai.
- Chàng trai đó...biết tình cảm của cháu chứ?
- Anh ấy biết, biết rất rõ nhưng...điều đó không quan trọng.
Điều đó thực sự không quan trọng. Cô không quan tâm anh hiểu tình cảm của cô hay không cô chỉ cần cứ thế, lặng yên ở bên anh là được rồi. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không thể vì cô hiểu rõ được bệnh tình của mình, cô...không thể trở thành gánh nặng của anh được.
Từng cử chỉ , lời nói của người con gái ấy đã được thu hết lại vào trong tầm mắt của hắn. Hắn ở ngay phía sau cô thôi. Đúng thế! Hắn cũng nhớ cô, hắn nhớ hình bóng lặng lẽ của người con gái nhỏ ấy luôn ngủ quên trên sofa mỗi ngày khi chờ hắn về. Hắn nhớ tấm lưng trắng trẻo luôn quay lưng về phía hắn khi ngủ. Hắn rất nhớ! Hắn không kìm lòng được mà đến thăm cô. Trái tim hắn quặn thắt lại khi thấy bóng dáng cô. Người con gái của hắn vốn đã rất nhỏ bé rồi nhưng giờ trông lại càng nhỏ bé hơn. Nước da xanh xao, mái tóc buộc lỏng, trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước lăn dài, đôi tay gầy vẫn còn mải mân mê hình ảnh của hắn. Hắn đã thực sự đau lòng rồi, đau lòng vì người hắn yêu, yêu bằng thù hận.
Đang mải mê ngắm hình ảnh hắn, cô để ý thấy trước mặt có đôi giày da nhẵn bóng, đáy mắt chợt xao động rồi từ từ ngẩng lên. Trước mắt cô là Thần, cái tên đến trong mơ cô vẫn thường gọi. Cô nghĩ anh sẽ không bao giờ đến thăm cô, chưa bao giờ nghĩ!
- Thần!
" Thần " ... Đã bao lâu hắn chưa được nghe tiếng gọi hắn như vậy? Cũng chỉ có mỗi cô mới được phép gọi tên hắn như thế. Hắn nhìn cô, nhìn được sự ngạc nhiên trong đôi mắt long lanh ấy. Người con gái của hắn, cô vẫn rất đẹp, nhưng giờ đây là đẹp đến nỗi khiến hắn đau xót.
- Tại sao? Tại sao lại không hận tôi? Em không nhớ rằng tôi đã dày vò em, khiến em tổn thương thế nào rồi sao?

- Có, em có hận anh, em nhớ rõ tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng em...không thể...không thể...

- Em thật ngu ngốc. Dày vò bản thân đối với em như vậy tốt lắm sao?

Cô mỉm cười. Đó là cách tốt nhất với cô lúc này. Cô nhìn anh, anh vẫn không thay đổi, vẫn cao ngạo và lạnh lùng như thế. Vậy mà cô vẫn yêu anh. Anh nói đúng, cô ngốc mới yêu kẻ tàn nhẫn như anh.
- Thần! Đưa em đến một nơi được không? Đây sẽ là lần cuối cùng thôi...có được không?

Anh nhìn cô đau xót. Cô nói đây là lần cuối cùng. Vậy được! Đây sẽ là lần cuối cùng anh thực hiện nguyện vọng của cô.
Anh đưa cô đến nơi cô yêu cầu. Là một bãi biển rất đẹp. Cô vốn dĩ nhỏ bé lại đứng giữa biển xanh mênh mông cô lại càng mong manh và cô độc. Bóng hình ấy như khắc sâu vào tim anh từng chút một. Người con gái này thực sự khiến anh vừa hận lại càng yêu.
- Thần! Anh nhìn xem, biển thật đẹp đúng không?
Cô nhìn biển rồi quay lại nhìn anh mỉm cười. Cô cười rất đẹp!
- Ừm.
Anh nhìn cô, nhìn như muốn khắc thật sâu hình bóng cô vào trong tim. Giờ phút này, khoảng trời này chỉ có hai người anh lại nghĩ tại sao anh có thể hận cô? Tội lỗi vốn là do cha cô tại sao anh lại có thể bắt cô gánh chịu? Cô mong manh, nhỏ bé như vậy mà anh lại bắt cô chịu đựng những tổn thương anh gây ra? Anh thật sự điên rồi!
- Hy Nhi, em hận tôi không?
- Điều đó đối với anh...quan trọng sao?
...
- Thần, em mỏi chân rồi, anh cõng em như lúc trước được không?
- Được !
Anh nhớ rất rõ mỗi lần cô đứng chờ anh quá lâu dưới sảnh công ty chân cô sẽ sưng tấy lên. Lúc ấy anh thường cõng cô mà không kiêng nể gì ánh mắt người ngoài. Cô vốn không thích khoa trương nên không bao giờ đòi hỏi lên tận văn phòng làm việc của anh nên chỉ đứng dưới sảnh chờ anh.
Cõng cô, anh mới nhận ra đã bao lâu rồi cô không còn đứng chờ anh dưới sảnh để anh cõng cô, anh cảm thấy cô bỗng nhẹ bẫng. Càng chua xót anh càng hận bản thân , cô gầy đi rất nhiều.
- Em rất thích những lúc thế này!
Hai tay cô ôm lấy cổ anh như đứa trẻ không muốn tách rời.
- Vậy sau này bất cứ lúc nào em muốn tôi đều có thể cõng em.
- Còn có sau này sao?
- Còn!
- Thần! Anh ở bên em luôn là tuyệt nhất. Trong 3 tháng qua em chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày thế này. Đối với em chỉ một ngày như hôm nay là đủ rồi. Từ giờ em sẽ không khiến anh bận tâm nữa đâu, thật đấy!
Giọng cô nhẹ nhàng như dòng suối thấm đẫm thâm tình khiến anh mỉm cười. Cô luôn như thế, nói sẽ không để anh bận tâm nhưng kì thực là anh để tâm đến cô rất nhiều.
- Cô gái như em, không bận tâm không được.
- Để em hát cho anh nghe nhé!
- Được.
Cô cất tiếng hát, tiếng hát rất nhỏ chỉ khe khẽ thôi nhưng anh biết là cô đã rất cố gắng để anh có thể nghe rõ. Anh đã từng nghĩ đến một ngày sau những buổi tan làm về mệt mỏi chỉ cần nghe tiếng hát của cô thôi mọi muộn phiền đều sẽ tan biến. Anh cười nhạt, đáng tiếc anh đã không coi trọng những quãng thời gian tốt đẹp ấy.
Cô bỗng nhiên ngừng hát, nhìn anh chăm chú, cô đưa một tay đan vào mái tóc anh rồi dần xuống đôi mày cương nghị, gò má anh. Người đàn ông này quá hoàn hảo, cô thật sự rất may mắn. Chỉ tiếc rằng cô chưa bao giờ có được tình yêu chân thành của anh, chưa bao giờ và đến bây giờ cô thầm cảm ơn anh vì đã dành niềm xót thương cuối cùng cho cô. Với cô vậy là quá đủ rồi.
- Vương Thần, anh biết không, những ngày tháng này em đã sống rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể có được. Dù chỉ là mỗi ngày được nhìn thấy bóng lưng anh, thấy đèn trong phòng làm việc của anh , thấy tiếng xe của anh là em đã mãn nguyện rồi. Thần, đừng hận em nữa có được không? Anh luôn gò bó bản thân mình chỉ vì thù hận anh thấy thoải mái sao? Có thể anh sẽ không bao giờ tin em tiếp cận anh là vì yêu anh nhưng đó không có quan trọng. Việc em muốn bây giờ là khiến anh sẽ không thể hận em nữa.
Cô luôn là bóng hình nhỏ bé, luôn đi lặng thầm phía sau anh, nhìn anh và yêu anh. Tình yêu của cô không quá yếu đuối mà dễ dàng từ bỏ, cũng không quá mãnh mẽ, áp đặt mà chỉ nhẹ nhàng thầm lặng. Cô yêu anh như thế, yêu anh đến mức anh làm việc trong phòng đóng cửa chỉ cần thấy điện trong phòng còn sáng thì cô vẫn tiếp tục ngồi ngoài cửa chờ anh.
Anh vẫn im lặng, anh sợ nếu anh nói thì câu trả lời của cô sẽ là mãi mãi rời xa anh. Anh không thể quên được cô, không thể rời xa cô được. Con người như anh cũng sẽ có lúc biết sợ.
- Thần, nếu một ngày, anh gặp được người con gái anh yêu thật lòng thì hãy luôn đứng sau cô ấy nhé. Vì người con gái lúc nào cũng vậy thôi, họ không đủ mạnh mẽ để mãi đứng sau người đàn ông mình yêu được. Hãy...thật yêu cô ấy nhé. Cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc vì người con gái để anh yêu bao giờ cũng là...tuyệt vời nhất!

Anh hiểu rất rõ tình cảm của cô. Cũng biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào. Chỉ tiếc, anh chậm một bước, nhận ra mình yêu cô chậm một bước. Vì vậy cô là người con gái tuyệt nhất nhưng không phải là hạnh phúc nhất.
- Hy Nhi, xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu em chậm một bước. Từ giờ ở tôi sẽ ở bên em được không? Để em phía trước tôi, để tôi có thể yêu em nhiều hơn . Tha thứ cho tôi có được không?
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Còn có thể sao?
- Anh vẫn chưa chính thức nói yêu em.
Giọng cô ngày càng nhỏ đi và yếu dần, anh nghe rõ được hơi thở mong manh và gấp rút của cô.
- Được, tôi nói. Hy Nhi, tôi yêu em, tôi biết bản thân mình vốn dĩ đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng lại bị thù hận che mắt đến ngu muội. Hy Nhi cho tôi một cơ hội để dùng hết khả năng của mình che chở cho em được không? ... Tôi...!
- Thần! Đừng nói nữa. Ngày hôm nay...chỉ cần...vậy thôi. Em đã rất hạnh phúc rồi. Anh biết không...anh là người đàn ông luôn cao ngạo và lạnh lùng...anh là người đàn ông rất thành công...em cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được trái tim anh. Thực sự đối với em như vậy là quá đủ rồi. Thần, ngày hôm nay em muốn anh hãy nhớ tất cả những kí ức đẹp nhất giữa chúng ta, những hình ảnh em đẹp nhất được không? Rồi...ngày mai, khi thức dậy xin anh hãy...quên đi em.
Hơi thở của cô ngày càng yếu ớt, giọng nói ấy vẫn tha thiết nhưng dường như không còn, dù chỉ là một chút sức sống. Anh cố kìm nén, trái tim quặn thắt đau đớn trước lời cô nói.
- Hy Nhi à...em!
- Thần, xin anh hãy buông bỏ thù hận, em luôn mong anh được sống một cuộc sống thoải mái như bao người khác...sẽ không có thù hận gò bó. Nếu anh yêu một cô gái nào đó, em sẽ thật tâm chúc phúc cho anh. Em mong anh sẽ...bình bình...an an.
Vừa dứt lời, cô cắn vào cổ anh, cô dùng hết sức lực còn lại dồn vào vết cắn, rất đau...rất nhói như trái tim của anh lúc này vậy. Đôi tay cô đang ôm chặt cổ anh bỗng buông thõng, miệng cô cũng rời vết cắn để lại một dòng đỏ tươi chảy xuống cổ áo anh, hơi thở yếu đuối cũng không còn nữa. Cô...đi rồi!
- Hy Nhi, tôi lại muốn nghe em hát rồi, hát...cho tôi nghe đi...Hy Nhi, em nghe thấy tôi nói không, sao lại ngủ mất rồi, Hy Nhi...
Giọt nước mắt lăn trên gò má anh. Anh cũng biết khóc! Anh cứ gọi mãi tên cô, gọi trong bất lực, anh chẳng thể làm gì ngoài cõng cô...đi hết dọc bờ biển hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé của cô . Giờ đây người con gái của anh nhẹ bẫng như mây hòa vào với trời đất. Cô bỏ anh rồi. Cô không cho anh cơ hội à không mà là anh không còn cơ hội!
Đôi chân cứ thế đi , sỏi đá cứa vào chân anh , đôi chân đầy máu cứ thế đi một cách bất lực, máu từ vết cắn của cô cũng thấm ướt áo anh, vết cắn sâu và cũng...rất đau. Anh chẳng thể làm gì cho cô được nữa, anh nhận ra tình yêu của mình quá muộn. Anh còn muốn nói với cô chính anh cũng mệt mỏi với thù hận rồi, anh thực sự muốn buông bỏ tất cả để toàn tậm toàn ý yêu cô...quá muộn rồi!
Người con gái ấy luôn lặng lẽ chờ anh, mãi luôn ở sau chờ anh. Lúc cô nằm bệnh viện, cô mong đợi anh đến thăm cô, hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi hỏi thăm...nhưng cũng không có. Anh cũng không thể ngờ ngày anh đến thăm cô, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói yêu cô cũng là ngày cô mãi mãi ra đi.
- Hy Nhi, cảm ơn em đã có mặt trong những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời anh. Cô bé của anh...mệt rồi thì ngủ thôi...

Anh cõng cô, đi dọc bờ biển,gọi tên cô, vệt máu thẫm dài trên từng bước anh đi, cứ đi mãi cho đến khi mặt trời lặn.

Có những người yêu ta, luôn lặng lẽ phía sau ta nhưng ta lại không để tâm đến, một chút cũng không. Đến khi người đó không còn ta mới hiểu được phần vắng lặng, hoang vu của cuộc đời. Tình yêu ấy tuy không mãnh liệt nhưng lại dần dần xâm chiếm từng chút một vào tâm trí ta. Sai lầm của ta là quá vô tình quá tàn nhẫn để rồi khiến đối phương tổn thương đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

[ Có yêu mới có hận. Càng yêu thì càng tổn thương. Đó chính là dư vị của tình yêu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro