Cuba× Việt Nam [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thân là hồ ly, sao có thể yêu được một người phàm như chàng cơ chứ?
.
.
.
.

Ngày xưa, khi hồ ly tinh vẫn đang còn nhiều, có một con hồ ly nhỏ sống ở trong một khu rừng xanh, trên trán của nó có một ngôi sao màu vàng khá nổi bật. Một hô nó ham chơi đi xa khỏi hang và bị lạc, chân của nó bị thương nên nó không thể tìm các anh của mình.

Bỗng có một cậu bé từ đâu đến, cậu thấy
con hồ ly kia. Cậu ta lại gần nó. Con hồ ly muốn tránh, nhưng mỗi khi cử động thì chân nó đau nhức nên mặc cậu làm gì thì làm.

Cậu bé lại gần, cậu thấy cái chân bị thương của nó. May thay, cậu có mang một chút thuốc và vải băng bó đề phòng khi đi vào rừng bị thương. Cậu ta quyết định lấy chúng ra để trị thương cho hồ ly.

Nó thấy cậu định chạm vào chân mình thì nghĩ rằng cậu định làn gì đó xấu nên gầm gừ. Cậu thấy thế mỉm cười dỗ dành nó. Con hồ ly nhỏ này thấy cậu không có ý đồ gì xấu nên nằm yên cho cậu chữa lành vết thương đó.

Ngày ngày, cậu đều ra rừng thăm con hồ ly.Con hồ ly cũng dần quen cậu bé. Khi cậu đến nó đều quấn quýt quanh cậu.

Lúc nó khỏi rồi cậu bé vẫn đến thăm. Con hồ ly đấy mỗi khi thấy cậu đều mang quả rừng cho.

Cho đến một ngày.....

Cậu bé không đến nữa.

Con hồ ly vẫn ở đó đợi cậu. Nó hy vọng cậu sẽ đến. Nhưng trả lời nó là sự trôi đi của thời gian. Từng mùa hoa rồi mùa quả đến, nhưng cậu không đến.

Rồi nó quyết định... nó sẽ vào làng tìm cậu. Giờ nó cũng lớn rồi, nó cũng có thể biến thành người rồi. Và thế là nó đi tìm. May mắn cho nó, nó vẫn đang còn giữ một đồ vật của cậu - một chiếc huy hiệu nhỏ bằng đá quý mà cậu bé cho nó .

Con hồ ly vào làng. Nó hỏi han được vài người và biết được thông tin rằng gia đình cậu đã chuyển đến kinh thành sống.

Nó đành quay về rừng sống cùng với các anh của nó.
.

.

.

Thấm thoắt, thời gian lại trôi qua. Con hồ ly ngày nào giờ đã lớn. Con hồ ly đó là Vietnam. Cậu có trên trán một hình ngôi sao vàng như một đặc điểm nhận dạng.

Tưởng chừng rằng chuyện về cậu bé kia đã trôi vào quên lãng. Nay cậu ấy lại xuất hiện trước mặt cậu. Vẫn khuôn mặt đó, nhưng giờ không phải là một cậu bé con nữa, là một thanh niên cao lớn vơi mái tóc bạch kim long lanh.

Lần này gặp lại, cậu không phải người bị thương nữa, là anh. Khi vừa gặp anh, cậu rất bất ngờ. Chắc là do nhân duyên. Cậu chưa kịp làm gì bỗng có tiếng người từ đâu vọng đến. Chà, chắc là đang tìm anh?

Cậu vội vàng mang anh về hang. Các anh cậu khi thấy anh thì chạy lại chỗ cậu. Việt Hòa nói, gần như quát:

- Sao em lại mang một con người về đây. Lỡ như có chuyện gì với con người này thì phải làm sao đây?

- Tại em thấy cậu ta bị thương. Em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi.

- Em làm gì thì làm, đừng khiến hồ ly mang thêm tiếng xấu nào nữa là được - Mặt trận lên tiếng.

Xong rồi, anh kéo Việt Hòa đi đâu mất, để lại một mình Việt Nam trong hang.

Cậu lục lọi trong hang tìm xem có cây, lá thuốc gì không. May thay, vẫn còn vài loại lá cầm máu. Cậu loay hoay mãi mới băng bó được vết thương.

Được một chút thì anh tỉnh lại.

- Đây là đâu...

- A, anh tỉnh rồi. Không sao chứ?

- Cậu là ai vậy ?

Việt Nam có hơi chút tổn thương khi anh không nhận ra mình nhưng rồi cậu nhớ ra anh chưa từng thấy cậu ở dạng người bao giờ.

- Tôi là Việt Nam.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tôi thấy anh bị thương ở trong rừng nên mang về đây. Anh không sao chứ?

- À ừm.. - Cuba cử động tay một chút, có vết máu chảy ra - Ah..

- Xin lỗi, tôi không giỏi băng bó lắm.

- Không sao, câu có cây thuốc gì không? Tôi có thể tự băng bó được.

- À đây.

Việt Nam lôi ra một ít thuốc từ lúc nãy. Cuba băng bó vết thương một cách thành thạo.

- Chắc anh hay bị thương lắm? - Việt Nam tò mò hỏi.

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Tại tôi thấy anh giỏi băng bó quá.

- Sau này tôi muốn làm thầy thuốc đây- Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Thầy thuốc.. À! Là cái nghề mà chữa lành vết thương cho mọi người đúng không? Anh tốt bụng thật đấy.

Cậu cười rạng rỡ với Cuba. Anh cũng xiêu lòng vì nụ cười đó. Nó tươi rói như một đóa hướng dương vậy. Anh mải chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Việt Nam hỏi:

- Lúc nãy anh làm gì mà bị thương thế?

- Va chạm một đám côn đồ thôi ấy mà.

- Tội nghiệp anh nhỉ. Mà anh nhà ở trong làng hả?

- Nhà ông bà tôi ở đây. Họ giàu có lắm. Hồi bé tôi thường về nhà ông bà chơi. Nhắc đến ông bà tôi mới nhớ ! Chắc giờ tôi nên về thôi không kẻo họ lại lo mất!

- Vậy để tôi tiễn anh về.

Việt Nam cùng Cuba ra khỏi khu rừng và tìm đường đến nhà ông bà anh. Khi đến rìa làng cậu tiễn anh ở đó. Cuba thắc mắc :

- Cậu sao thế?

- Dân làng ko thích tôi cho lắm. Chúng ta nên tạm biệt ở đây thôi.

- Vậy sao- mặt cuba có vẻ buồn - Vậy lần sau hay khi nào đó tôi sẽ dẫn cậu về nhà ông bà tôi chơi nhé.

- um, chào anh.

Nói rồi vn phóng mất. Để lại cuba đứng 1 mik nhìn.

" Hôm nay mình liều thật. Lỡ có ai phát hiện ra mình là hồ ly thì có toang không chứ" Việt Nam thầm nghĩ.

Nghĩ ngợi một hồi thì cậu quyết định bỏ đi kiếm ăn. Nhưng cậu nào đâu biết rằng, từ xa đã có người nhìn thấy được chiếc đuôi hồ ly.

.

.

.

.

.
(

Hết part 1 =] )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro