Chương 1: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

“Mày đi chết đi, đồ nhỏ xấu xí”

“Ây cậu không sao chứ thi xong rồi, chiều đi về đi công viên chơi đi”

“Đánh nó đi nó biết đau là gì đâu”

“Mới thi xong tụi mình đi chơi một chút đi, đi ăn mừng”

“Đồ dở hơi, không não”

Trên thế giới này mỗi người mỗi cảnh không ai giống ai, nhưng có một thứ gọi là duyên phận dù có xa xôi cách trở cũng khiến người ta trở nên gần gũi thân thiết như quen biết hàng trăm năm rồi.

“Aizz sao lại đau người như thế này nhỉ? Ôi cái lưng của tôi?”

“Hye In con tỉnh rồi sao? Con ôm li bì suốt hai ngày nay rồi sao ôm mà không gọi cho bố mẹ?” Mẹ Hye In hỏi

“Hye In?” Khoan từ từ cái gì thế này? Tiếng Hàn? Cái gì thế này?

“Con gái, con thấy trong người như thế nào? Thấy không ổn chỗ nào, nói mẹ nghe. Con gái con đừng im lặng, nói cho mẹ nghe đi con” Người phụ nữ trước mặt ôm cô khóc không ngừng nói xin lỗi, cô không nhin được trước tiên trấn tĩnh người trước mặt đã. Không uổng công mấy tháng hè đi học tiếng Hàn ở trung tâm không thì cô không biết xử lý tính huống này như thế nào.

Sau khi trấn tĩnh người mẹ của cơ thể này, cô viện cớ rồi đầy người phụ nữ kia ra khỏi phòng.

Giờ đây cô mới được nhìn khuôn mặt của cơ thể này, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, tuy đang ốm nhưng có thể thấy da rất đẹp. Cô vẫn không thể tin được mình đang bị hoán đổi linh hồn. Tại sao?

Chỉ là người đau quá, ốm chứ có bị đánh đâu mà toàn thân đau nhức. Vào phòng tắm cô mới tá hỏa, người tím bầm, mà người đánh cũng khá là khéo tất cả vết đánh vào những chỗ kín.

Bạo lực gia đình?

Qua xem xét mọi thứ cô tiếp thu được chủ cơ thể này tên là Jung Hye In, học sinh 11, học thấy cũng được bài tập làm được hết nhưng trong vở bài tập lại bỏ nhiều, khả năng vẽ vô cùng đẹp, bản thân cô cũng biết vẽ nhưng Hye In vẽ đẹp hơn cô nhiều, không thấy có bài tập cõ vẻ như không đi học vẽ, nhưng tay vẽ vô cùng chắc.

Bạo lực học đường? Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng bởi thân thể này quá mức yếu kém nên cô đành lên giường nghỉ ngơi trước có gì tình sau.

Tại ở một đất nước khác

“Ư...” Cô gái trên giường tỉnh dậy, đầu có hơi nhức, cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, đến khi giương mắt lên cô thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, cô run lên nghĩ bản thân bị đám người kia bỏ vào nơi nào đó, vội đứng dậy đi ra không để ý vướng vào chân bàn mà ngã xuống, mắt nhìn vào gương.

“Ai đây” Cô gai trong gương không phải cô nhưng cô lại trong thân thể này? Đây là sao? Cô ngồi sững một hồi thấy cứ ngồi vậy không giúp ích được gì, cô dậy quan sát căn phòng, căn phòng trái lập với phòng của cô màu chủ đạo là màu xanh trắng. Cô đến bàn học nhìn mấy quyển sách giáo khoa, cô không biết tại sao nhưng cô có thể đọc hiểu được nó.

Nguyễn Hoàng Anh, lớp 11 học tốt, vẽ cũng đẹp, tuy là cách vẽ hai người khác nhau nhưng có thể thấy được Hoàng Anh là người được học bài bản về vẽ, còn có khả năng chơi đàn, ngày trước cô từng được học đàn nhưng do một số lý do nên cô không được chơi nữa.

Tâm trí đang ở phương xa thì cô thấy có người mở của phòng vào, một người phụ nữ xa lạ nhưng khi nhìn vào cảm nhận đầu tiên là chắc chắn người này là một người dịu dàng phúc hậu, cách ăn mặc giản dị nụ cười tươi tắn.

Nhìn con gái mình đang ngồi dưới đất với đống ảnh chụp, mẹ Hoàng Anh đến nói: “Con gái lại tìm tòi gì vậy? Lên bàn ngồi đi đừng có lúc nào cũng ngồi dưới đất chứ”

Giọng nói nhẹ nhàng đang mắng nhưng không có cảm giác là như đang mắng.

“Để đồ lên trên bàn đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé.” Mẹ Hoàng Anh nói

Bà cảm thấy con gái hôm nay hơi khác biệt, nhưng cũng không nghĩ nhiều bởi cô con gái bà không phải duy có lúc này lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro